"Vậy sao được." Ta đưa bát thuốc đến bên miệng hắn, "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thái y đã dặn, hắn phải uống liên tục bảy ngày mới củng cố được hiệu quả trị liệu."
"Khó ngửi." Hắn lại phun ra hai chữ.
"Thuốc tốt mà, vị nào chẳng vậy." Ta dỗ dành, "Ngoan nào, uống đi, ta cho chàng kẹo ăn."
Ta như dỗ trẻ nhỏ, từ trong tay áo lấy ra một viên mứt quả.
Cố Yến liếc nhìn viên mứt, rồi lại liếc nhìn ta, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ như đang nói 'Nàng coi ta là đứa trẻ ba tuổi sao?'.
Sau đó, hắn nhắm mắt lại, xoay đầu sang phía bên kia.
Một bộ dạng không hợp tác, tử thủ đến cùng.
Ta hết cách rồi.
Ta ngồi bên mép giường, nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt cương nghị của hắn, khẽ thở dài.
"Cố Yến à Cố Yến, chàng xem chàng đi, sao lại cứng đầu không chịu nghe lời thế này? Ta làm vậy là vì ai chứ? Chẳng phải vì chàng sao. Nghĩ xem, ta đường đường là một vị Công chúa, lá ngọc cành vàng, từ trước đến nay đã hầu hạ ai bao giờ? Vậy mà giờ đây phải bưng trà rót nước cho chàng, chàng còn dám bày sắc mặt cho ta xem."
Ta bắt đầu phát huy sở trường của mình.
"Chàng có biết vì muốn điều dưỡng thân thể cho chàng, ta đã lật giở bao nhiêu cuốn y thư không? Tóc cũng rụng mất mấy sợi rồi đây này. CHàng nhìn tay ta xem, sắp bị ấm thuốc làm cho chai sạn cả rồi. Ta vất vả thế này vì điều gì? Chẳng phải là vì mong chàng sớm bình phục, có thể sống lâu trăm tuổi, bầu bạn cùng ta lâu hơn một chút sao?"
"Chàng thì hay rồi, chẳng biết thương xót người ta lấy một chút. Bắt uống bát thuốc thôi mà cứ như muốn lấy mạng vậy. Nếu không uống, được thôi, ta cũng chẳng ép. Cùng lắm thì giọng nói này của chàng vĩnh viễn như thế, nghe chẳng khác nào tiếng quạ kêu. Dù sao người mất mặt cũng đâu phải là ta."
"Đến lúc đó Liễu Nhược Tư nghe thấy, chắc chắn sẽ xót xa lắm. Ả ta ấy, giỏi nhất là làm bộ làm tịch, nhất định sẽ vừa lau nước mắt cho chàng vừa nói: 'Cố tướng quân, không sao đâu, dù chàng có cả đời như thế, Nhược Tư cũng nguyện ý ở bên chàng'. Chậc chậc, thật cảm động biết bao. Chàng là thích cái kiểu ấy của ả đúng không?"
Ta vừa nói vừa quan sát phản ứng của hắn.
Ta thấy, mí mắt hắn khẽ giật dữ dội.
Bàn tay đặt trên chăn cũng lặng lẽ siết chặt lại.
Có hiệu quả!
Ta quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
"Thôi được thôi được, chàng không uống thì thôi. Ta mang thuốc đi đổ đây. Sau đó ta sẽ tìm Hoàng huynh, bảo với ngài rằng bệnh này của chàng không chữa nổi nữa, để ngài nhanh c.h.óng ban cho ta một mối hôn sự khác. Tìm một người thân thể khỏe mạnh, nói năng lưu loát, biết thương hoa tiếc ngọc. Đến lúc đó, ta sẽ mang phu quân mới đến chúc mừng lễ thành hôn của chàng và Liễu tiểu thư."
Nói xong, ta bưng bát thuốc lên, giả vờ như muốn bỏ đi.
"Đứng lại!"
Phía sau vang lên một tiếng gầm khàn đặc.
Ta mừng thầm, xoay người lại, trên mặt lại là vẻ vô tội: "Chàng gọi ta làm gì?"
Cố Yến đã ngồi bật dậy khỏi giường.
Hắn trừng trừng nhìn ta, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt kia cứ như muốn nuốt chửng ta vào bụng vậy.
"Thuốc." Hắn rít qua kẽ răng.
"Cái gì?" Ta giả ngốc hỏi.
"Đưa đây." Hắn chìa tay ra, sắc mặt đen như đít nồi.
Ta nín cười, đưa bát thuốc sang.
Hắn giật lấy, giống như đang uống thuốc độc, ngửa cổ ừng ực một hơi là cạn sạch.
Uống xong, hắn nhét bát không vào tay ta, rồi nằm thẳng cẳng xuống, kéo chăn trùm kín đầu, thái độ rõ ràng là 'đừng làm phiền ta'.
Ta nhìn cái vẻ ấu trĩ này của hắn mà không nhịn được cười thành tiếng.
Đây đâu phải là vị tướng quân trẻ tuổi sát phạt quyết đoán gì, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ đang dỗi hờn mà thôi.
Những ngày tiếp theo, Cố Yến được kết hợp cả "lời nói trị liệu" và "thuốc trị liệu", hồi phục nhanh c.h.óng lạ thường.
Hắn nói chuyện ngày càng lưu loát, tuy giọng nói vẫn còn hơi khàn, nhưng đã có thể diễn đạt trọn vẹn một câu đầy đủ.
Thân thể hắn cũng ngày càng tốt hơn, thời gian luyện kiếm trong sân mỗi ngày một dài, đao quang kiếm ảnh, thấp thoáng đã thấy bóng dáng của vị tướng quân trẻ tuổi năm nào.
Trong phủ trên dưới đều hân hoan vui vẻ.
Chỉ có ta, phát hiện ra một vấn đề.
Cố Yến, dường như đang né tránh ta.
Chỉ cần ta xuất hiện là hắn lập tức thu kiếm quay về phòng.
Ta vừa nói chuyện, hắn liền giả câm giả điếc.
Ta có chút phiền muộn.
Đây tính là gì? Qua cầu rút ván? Bệnh lành rồi liền trở mặt không nhận người sao?
Đêm đó, ta thực sự nhịn không nổi nữa, nhân lúc hắn đi tắm rửa liền chặn ngay cửa phòng.
"Cố Yến, chàng ra đây ngay, chúng ta cần nói chuyện."
Bên trong không có tiếng đáp lại.
"Đừng giả chếc, ta biết chàng ở bên trong. Chàng mà không ra, ta sẽ đạp cửa đấy!"
Cánh cửa cọt kẹt một tiếng rồi mở ra.
Cố Yến mặc một chiếc trung y màu trắng, mái tóc vẫn còn ướt sũng xõa trên vai, những hạt nước theo khuôn mặt tuấn tú của hắn chảy xuống, thấm vào cổ áo.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
Hắn nhìn ta, lông mày khẽ nhíu: "Có việc gì?"
"Dạo này sao chàng cứ tránh mặt ta?" Ta đi thẳng vào vấn đề.
Hắn sững người trong chốc lát, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác, giọng điệu bình thản: "Không có."
"Còn dám bảo không có?" Ta tức giận không thôi, "Ta vừa tìm, chàng đã chạy. Ta nói chuyện, chàng coi như không nghe. Cố Yến, có phải chàng thấy bệnh đã khỏi, cánh cứng rồi nên không cần vị công chúa nói nhiều này nữa đúng không?"
Hắn im lặng.
Dưới ánh trăng, đường nét khuôn mặt hắn căng chặt, yết hầu khẽ động, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.
"Chàng nói gì đi chứ!" Ta có chút tủi thân, "Có phải... có phải chàng chê ta ồn ào không?"
Trước đây khi hắn không thể nói, phải nghe ta lải nhải là do chẳng còn cách nào khác.
Giờ đây khi đã nói được, chẳng lẽ hắn lại thấy ta phiền?
Chẳng lẽ hắn cho rằng, một nữ tử tĩnh lặng như Liễu Nhược Tư mới hợp với hắn hơn?
Nghĩ đến đây, lòng ta chua xót khôn cùng.
Hắn vẫn im lặng.
Sự im lặng này còn khiến ta khó chịu hơn cả việc hắn trực tiếp thừa nhận.
Ta sụt sịt mũi, quay người định bỏ đi.
Thôi vậy, cưỡng cầu cũng chẳng ngọt ngào gì. Nếu hắn thực sự nghĩ như vậy, cùng lắm thì ta hòa ly là xong.
Ngay khoảnh khắc ta quay đi, cổ tay bỗng bị một bàn tay ấm áp giữ chặt lại.
Ta quay đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn.
Ánh mắt hắn vô cùng phức tạp, có sự đấu tranh, có bất lực, và còn một chút... cảm xúc mà ta không hiểu rõ.
"Không phải." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng nói thậm chí còn khàn hơn thường ngày, "Ta không hề né tránh nàng, cũng không thấy nàng ồn ào."
"Vậy tại sao chàng không quan tâm đến ta?"
"Ta..." Hắn dường như đang tìm từ ngữ, khó khăn nói, "Ta chỉ là... cần chút thời gian để thích nghi."
"Thích nghi cái gì?"