11.
Thích khách rời đi, ta mở chiếc túi hắn để lại.
Bên trong sáng lóa —— toàn bộ đều là vàng ròng.
Ta ngồi xổm trên đất, vừa nghẹn ngào vừa từng miếng từng miếng ăn hết sạch bánh quế hoa hắn đưa.
Má nó chứ. Ta còn có sức, có não, có bản lĩnh!
Ngươi có thể cướp heo của ta, nhưng thiên phú nuôi heo của ta thì cướp nổi không?
Ta siết chặt nắm tay, tinh thần bùng cháy trở lại.
Ta châm đèn, mài mực, cầm bút viết suốt đêm, dốc lòng hoàn thành một đại tác.
Tác phẩm mang tên:《Chăm sóc heo nái sau sinh》.
Hôm sau, ta liên hệ với hiệu sách, thông qua mối quan hệ của phu nhân Tể tướng, thuận lợi xuất bản.
Sách vừa lên kệ, người ta vừa nghe tên tác giả là Vương Bưu — đại hộ nuôi heo, bản in thử đầu tiên đã bị cướp sạch trong ngày đầu tiên.
Ta thừa thắng xông lên, tiếp tục cho ra đời tác phẩm thứ hai:《Làm sao để chọn giống heo tốt nhất》.
Lại một lần nữa gây chấn động.
Ngày xưa có Bào Đinh giải trâu, ngày nay có Vương Bưu luận heo.
Giới quý phụ quyền lực nhất kinh thành này, ta tuyệt đối không rút lui!
Ta vung tay lớn, đặt tiệc ở tửu lâu, mời toàn bộ những vị phu nhân từng giúp đỡ ta trong suốt những năm qua.
Phu nhân Tể tướng nhìn ta, ánh mắt rưng rưng:“Bưu nhi, có được người bạn như con, ta thật sự vô cùng tự hào.”
Phu nhân Tướng quân cũng gật đầu tán thưởng:“Nào, Bưu nhi, chúc mừng con ngày càng phát tài, ta tặng con một viên trân châu biển sâu!”
Ta nâng ly:“Không nói nhiều nữa, tất cả… đều ở trong chén rượu này!”
Các phu nhân đồng loạt phụ họa:“Kính Giả Thân Thương Thánh!”
Câu đó thì... khỏi cần kính cũng được.
Rượu qua ba vòng, phu nhân Tể tướng kéo ta ra một góc yên tĩnh.
“Bưu nhi, con… chạy đi.”
Hả?
Ta nghe mà đầu óc mơ hồ:“Chạy? Ý người là gì?”
Phu nhân Tể tướng nghiêm mặt:“Sắp có chiến tranh rồi.”
Ta nuốt nước miếng:“Lại thu phục tiểu quốc à?”
Bà ấy lắc đầu:“Không. Là Đại Tống.”
Ta giật mình:“Cái gì?”
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Phu quân nhà ta không cho ta nói chuyện này, nhưng ta chỉ nói cho mình con biết. Mau chạy đi, trời sắp thay rồi.”
“Vậy... vậy còn người thì sao?”
Phu nhân Tể tướng lại lắc đầu, giọng đầy bất đắc dĩ:“Tính tình phu quân ta thế nào ta hiểu rõ, ông ấy không đi đâu. Mà Hoàng thượng cũng không để ông ấy đi.”
Ta hoang mang trở về nhà, ngay trong đêm viết mật thư gửi về Hạ quốc.
Cả đêm ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng.
Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa, ta đã thấy một chiếc bọc được đặt trước ngưỡng cửa.Bên cạnh là một bó Vân Vụ Cúc.
Ta mở bọc ra, bên trong là những chiếc bánh sữa hạnh nhân đã được hong khô, thơm dịu và ấm.
Là ai tặng ta những thứ đó, thật khó đoán.
Ta đem bó hoa chôn xuống vườn hoa, mang theo bánh, rời khỏi “tòa biệt phủ trống trơn” của mình.
Trên phố hỗn loạn vô cùng, xe ngựa chạy rầm rập khắp nơi.Tin Đại Tống sắp đánh Đại Lương đã lan khắp thành, ai nấy đều chen lấn xô đẩy tìm cách ra khỏi kinh.
Ta phải lách qua bao nhiêu người, vất vả lắm mới tới được cổng thành.
Nhưng…
Cổng đã đóng.
Ta không đi được nữa rồi.
Cái kiếp chó má này của ta!
Xong rồi, xong thật rồi.
Ta quay về nhà như một cái xác không hồn.
Ta… không còn đường lui.
Không.
Vẫn còn một con đường —— chết.
Ta quyết định chờ chết luôn.
Nhưng cũng chưa chắc… biết đâu Đại Lương đánh thắng thì sao?
Không, nghĩ lại thì không thể.Triều đình đến cả một người nuôi heo như ta cũng cướp của, thắng cái quỷ gì nổi!
Thôi, tiếp tục chờ chết.Ngày qua ngày, ta sống trong trạng thái mỏi mòn đếm ngược.
Thực tế thì, đúng như ta dự đoán, Đại Lương liên tiếp thua trận, chưa đầy một tháng đã mất mấy tòa thành lớn.
Ta nghe được tin ấy trên đường, cảm giác như tim cũng đã hóa đá.
Ta tích trữ không ít gạo, bột, dầu ăn, còn lượm được một con mèo nhỏ trên phố.
Về đến nhà, ta đóng cửa cài then.Từ nay về sau, ta không ra ngoài nữa!
Lỡ như đến ngày người ta đồ thành, lại quên mất ta ở trong nhà thì sao?
Ta nằm trên ghế lắc, phe phẩy quạt, gặm bánh, ngắm hoa.
Chờ chết.
Mặc kệ bên ngoài loạn thế thế nào, ta chỉ muốn tận hưởng mấy ngày cuối cùng cho tử tế.
Không cần nuôi heo.Không cần đưa tin.Không cần xã giao.
Mỗi ngày ở yên trong nhà, có đồ ăn, có nước uống, có mèo để vuốt ve, có thoại bản để đọc.
Cứ thế… ta sống tiêu dao suốt mấy tháng trời.
12.
Thoại bản đọc xong rồi.
Hoa cũng héo rồi.
Mèo rụng lông.
Đại Lương… đầu hàng rồi.
Quân Tống đã vào thành.
13.
May thay không phải đánh vào thành, cũng không có tàn sát.
Ta ôm con mèo, run rẩy từng bước, thì một đội binh lính phá cửa xông vào, lôi ta đi.
Bị đẩy ra phố, khắp nơi đều là binh lính Đại Tống.
Ta nhìn thấy phu nhân Tể tướng và cả Tể tướng đại nhân đang bị áp giải ở phía trước.
Thì ra toàn bộ quan viên đều bị đưa đi.
Vậy ta bị bắt là… vì cái gì?
Chẳng lẽ là vì cái danh "Giả Thân Thương Thánh" mà cái tên chó hoàng đế ban cho ta sao?
Trời đất chứng giám, ta mới là người bị hại ở đây!
Cả nhà ta đã bị Đại Lương cướp sạch rồi còn gì!
Đúng lúc ấy, một trận ồn ào vang lên từ xa.