19.
Tam tỷ hoàn toàn không có vẻ gì gọi là áy náy, còn kiêu hùng vung tay hạ chỉ:
“Tây Lương vẫn chưa tìm ra mỏ khoáng nào có độ tinh luyện ngang với mỏ kia.Khai thác mỏ này xong, ta còn phải tìm thêm cái khác.Còn ngươi — quay lại Lâu Lan, sinh cho ta một đứa con.”
Ta nghẹn họng, trừng mắt phản đối:
“Chúng... chúng ta đều là nữ nhân, làm sao... sinh được hả!”
“Bốp.”
Một cái bạt tai nhẹ nhàng đáp lên đầu ta.
Ta lập tức co người rúc lại như con mèo nhỏ, miệng vẫn còn bĩu môi bất mãn.
Tam tỷ liếc ta, lạnh nhạt phán:
“Cho ngươi năm năm, giữ con, bỏ cha.”
Ta ngẩng đầu đầy nghi ngờ:
“Nhỡ... nhỡ hắn muốn giữ con bỏ mẹ thì sao?”
Tam tỷ gật đầu tự tin:
“Hắn thích ngươi, sẽ không động đến ngươi đâu.”
Ta: “???”
Tam tỷ nhìn ta đầy vẻ “ngươi biết quá ít”:
“Lễ sắc phong Đại phi của Thái tử phi Bắc quốc năm ngoái, các ngươi cũng tham dự.Sau lễ ấy, Trọc Châu liền dâng quốc thư xin cưới ngươi.”
Ta càng trợn tròn mắt:
“Nhưng mà... năm sáu bảy bọn muội đứng cùng nhau, giống nhau như đúc!Hắn làm sao biết hắn thích là ai?”
Tam tỷ nhún vai đầy lười biếng:
“Ta cũng không biết.Nhưng hắn không đến đòi đổi người, vậy là chọn đúng rồi.”
Ta nghe vậy, lại càng thấy nghi vấn trong lòng —Nếu đã biết rõ Trọc Châu muốn cưới đích danh ta, cớ gì ngày ấy còn gọi cả ba chị em ta cùng đến?
Tam tỷ liếc ta một cái, thản nhiên đáp mà không chút xấu hổ:
“Vì tay ta ngứa, muốn đánh người một chút.”
20.
Từ nhỏ đến lớn, nếu không mở miệng thì rất ít người phân biệt được ba chị em ta.
Nhưng Trọc Châu… hắn lại nhận ra.
Ta từng rúc trong lòng hắn, thì thào hỏi:
“Chàng… phân biệt được… thế nào vậy?”
Hắn nhíu mày, trả lời hết sức thản nhiên:
“Chuyện đó dễ mà.Mặt nàng nhỏ hơn một chút, liếc qua là biết.”
Ta: “……”
À thì… đúng là ta bị tát ít hơn thật.