9.
Ta tỉnh dậy sau cơn ngất, đầu óc vẫn mơ màng, cảm giác nặng nề như bị nhốt trong một chiếc túi kín.
Khi mở mắt, đập vào mắt ta là một cô nương xa lạ, đang ngồi cạnh, gương mặt mang vẻ châm biếm, ánh mắt khiến ta cảm thấy gai người, như thể ánh sáng trước mắt cũng trở nên mờ mịt.
Ta lờ mờ định thần, nhìn kỹ lại, bất giác nhớ ra một gương mặt quen thuộc. Nếu không nhầm, đây chính là...
“Là nàng, con gái thứ của phủ Tướng quân – Lưu Y Y?”
Ta nhanh chóng vận dụng trí nhớ, lục lọi trong đầu những câu chuyện liên quan đến phủ Tướng quân, từng lời đồn đại về nội phủ ấy hiện lên rõ mồn một.
Phủ Tướng quân nổi danh là nơi đầy rẫy sóng ngầm.
Hậu viện của họ không khác gì chiến trường, nơi các phu nhân và thiếp thất không ngừng tranh đoạt quyền lực, sử dụng đủ mưu mô xảo trá. Mỗi người con trong phủ như được rèn luyện qua cuộc chiến sống còn, không ai đơn giản.
Lưu Y Y – một cô nương sở hữu dung mạo xuất chúng, với đôi mắt như nước mùa thu, khóe miệng đậm nét duyên dáng, và đặc biệt là một nốt ruồi nhỏ ngay bên khóe mắt. Chính nốt ruồi này đã khơi dậy ký ức của ta.
Lưu Y Y, con gái của một thiếp thất trong phủ, được sủng ái chẳng khác nào báu vật, thậm chí còn được đối xử ngang hàng với đích nữ.
Nhưng cuộc đời nàng ta lại đầy những câu chuyện tai tiếng:
Dẫu vậy, điều khiến người ta ngạc nhiên là dù dính đầy tai tiếng, Tướng quân vẫn không hề trách mắng nàng, ngược lại còn ra sức bảo vệ, dẹp bỏ mọi lời dị nghị, thậm chí che giấu toàn bộ sự việc để giữ gìn thanh danh cho nàng.
Nhưng… những chuyện đó liên quan gì đến ta?
Cho dù hậu viện phủ Tướng quân có náo nhiệt ra sao, thì thân phận của ta – một công chúa – vẫn đứng trên tất cả.
Khi ánh mắt ta và Lưu Y Y chạm nhau, ta nhận ra một tia thù hận lóe lên trong ánh mắt nàng.
Nàng ta mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút điên cuồng:“Kinh thành không ai dám cưới ngươi, cớ gì ngươi lại được gả cho Sở Quy Ninh ca ca? Ngươi căn bản không xứng với huynh ấy!”
Ta khẽ nhướng mày, trong lòng dấy lên sự tò mò:“Sao nàng ta lại gọi Sở Quy Ninh là ca ca? Chuyện này lại là thế nào?”
Ta nhìn Lưu Y Y, ánh mắt đầy dấu hỏi. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa giận vừa buồn cười, giống như ném bánh bao cho chó, mất cả công sức mà không có kết quả, tự chuốc lấy bực bội.
Nghĩ vậy, ta lập tức mở miệng, chẳng ngần ngại mà cắt đứt lời nàng, từng câu nói như mũi dao sắc bén liên tục lao về phía đối phương:“Ngươi nói ta không xứng? Ngươi là thứ gì? Một con chuột cống ẩn núp trong hẻm tối, chỉ biết âm thầm giở trò bẩn thỉu mà thôi.”
“Để ta nói cho rõ, nếu lời này của ngươi truyền ra ngoài, từ bá tánh thường dân cho đến các gia tộc danh giá trong kinh thành, ai cũng sẽ ôm bụng cười đến rụng cả răng!”
“Ngươi tưởng mình là ai? Một nữ tử con thiếp của phủ Tướng quân, chẳng ai biết đến tên tuổi, chưa từng nghe qua tiếng tăm gì về dung mạo hay tài đức. Nay ngươi lại dám ngang nhiên bắt cóc một công chúa đương triều, ngươi nghĩ mình có tư cách gì?”
“Đừng nói đến chuyện đó, chỉ riêng việc ngươi mơ tưởng đến Sở Quy Ninh đã là nực cười. Sở Quy Ninh là độc đinh của phủ Trấn Quốc Công, còn ngươi chỉ là một thứ nữ thấp kém, dựa vào đâu mà đòi môn đăng hộ đối? Ngươi nghĩ y sẽ nhìn đến ngươi sao? Nực cười thật!”
“À, ngươi còn dám nói rằng các nữ tử trong kinh đều phải lòng Sở Quy Ninh, muốn gả cho y? Đúng là hoang đường!”
“Ngươi bị phủ Tướng quân nuông chiều đến mức không còn biết trời cao đất dày. Không chút tự nhận thức, ngươi tưởng mình là ai? Dẫu Sở Quy Ninh không thể nói chuyện, y cũng không phải kẻ mù, chẳng lẽ bất kỳ nữ nhân nào tự đâm đầu vào lòng y thì y đều sẽ nhận?”
“Còn nữa, ngươi tưởng rằng chỉ cần gặp Sở Quy Ninh một lần là y sẽ ghi nhớ ngươi mãi? Ta nói cho ngươi biết, trong mắt y, ngươi căn bản chẳng đáng là gì cả!”
Lưu Y Y nghe ta nói, môi run rẩy, muốn đáp lại nhưng mãi không tìm được lời.
Nàng ta đứng sững như bị trúng đòn, sắc mặt tái dần, ánh mắt đầy oán hận và độc ác.
Ta mắng một hồi đến khô cả cổ mới ngừng lại. Nếu là ngày thường, ta còn có thể tiếp tục mắng thêm nửa canh giờ nữa.
Đột nhiên, Lưu Y Y nở nụ cười lạnh, ánh mắt sắc như dao, cầm dao găm bước tới, giọng nói lạnh lùng mà tàn nhẫn:“Công chúa điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu ngài nói nhiều như vậy, chi bằng ta cắt lưỡi ngài đi, để đời này kiếp này ngài không còn nói được nữa.”
Lời vừa dứt, nàng ta lao đến, gương mặt vặn vẹo, dáng vẻ như một ác quỷ.
Lưỡi dao lạnh lẽo kề sát da ta, cảm giác băng giá khiến máu trong người như ngừng chảy. Ta hoảng sợ nhắm chặt mắt, không ngờ lần này thật sự đã chọc giận đến mức rước họa vào thân.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng xé gió vang lên, tiếp sau đó là tiếng hét thảm của Lưu Y Y.
Ta mở mắt, chỉ thấy nàng ta ngã lăn trên mặt đất, ôm lấy tay đau đớn lăn lộn.
Một mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay nàng, máu đỏ tươi chảy xuống không ngừng.
Khi ta ngẩng đầu lên, một bóng người trong y phục rực rỡ xuất hiện, bước ngược ánh sáng mà tiến đến.
Là Sở Quy Ninh, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao, từng bước từng bước áp sát.
10.
Khi vừa được giải thoát, ta lập tức lao vào lòng Sở Quy Ninh, ôm chặt lấy hắn, giọng đầy nghẹn ngào:“Sở Quy Ninh, cuối cùng chàng đã tới!”
Bị ta bất ngờ nhào tới, Sở Quy Ninh loạng choạng suýt ngã.
Khoảnh khắc ấy, ta mới chợt nhớ ra: vị phò mã này vốn là một “bệnh nhân”.
Ta vội buông tay, nhìn hắn với ánh mắt đầy áy náy.
Sở Quy Ninh đứng thẳng lại, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng ta như để trấn an. Đôi môi hắn mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng mãi mới có vài chữ rõ ràng bật ra:“Thẩm… Thẩm Chi… Thẩm Chi…”
Tiếng gọi ấy làm nước mắt ta bất giác trào ra, trong lòng như cuộn lên muôn ngàn cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên ta.