16
Từ ngày Đông Cung bốc hỏa, kinh thành mấy hôm liền mưa rơi không dứt.
Mưa bụi lất phất, màn lụa khẽ rung, cành trúc trong điện lắc lư giữa gió mưa xanh xám.
Tựa như cánh bèo lênh đênh giữa loạn thế.
Thúy Nhi báo có người cầu kiến ngoài Hiệp An điện thì mưa vừa tạnh.
Ta khoác một chiếc cẩm tiễn nguyệt bạch, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Là trang phục Đông Xưởng.
Người tới gương mặt xa lạ, vừa thấy ta liền quỳ sụp xuống.
“Bản tọa cầu xin Nhị tiểu thư Giang hãy đến Thiên Lao một chuyến! Đốc Công vốn còn mang thương tích, người Thụy Vương lại không cho thái y vào, nay đã ba ngày liền sốt cao không dứt.”
Tim ta chấn động, sơ ý làm đổ chén trà.
…
Đêm buông, bóng tối phủ kín cả thành.
Ta xách đèn cung, rón rén theo sau tiểu thái giám dẫn đường.
Thiên Lao âm u, một màu đen thẳm nhìn không thấy tận cùng.
Tiểu thái giám dẫn ta quanh co bảy tám lượt, cuối cùng dừng trước một gian ngục sâu.
Ánh đèn lay động xuyên qua song sắt, hắt lên gương mặt Tiêu Sách.
Hắn nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ bừng như phủ son phấn đậm nhất chốn hồng lâu.
“Tiêu Sách.”
Ta đặt đèn xuống, nửa quỳ ngoài song sắt khẽ gọi.
Hắn tựa hồ nghe thấy, lông mi đen nhánh khẽ run.
Song vẫn chưa mở mắt.
Ta lại đưa tay kẹp vào khe song, kéo lấy vạt áo dài màu mực của hắn.
Đầu ngón tay chạm phải chỗ ẩm ướt.
Nhìn đầu ngón tay dính máu đỏ, ta ngẩn người, hồi lâu mới thấy hắn mở mắt, ánh nhìn thẳng vào ta.
“Giang Nhi.”
Hắn khàn giọng gọi, tiếng nói khô rát.
“Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến.”
Ta thoáng dừng động tác đứng dậy, đối diện ánh mắt ửng đỏ nơi đuôi mắt hắn.
“Ngươi biết chính ta đã nhổ sạch ám cọc ngươi bố trí trong Đông Cung.”
Hắn gật đầu: “Ta biết.”
“Từ khi nào?”
“Trước khi Đông Cung bốc hỏa.”
Tựa hồ băng tuyết ngàn năm bất ngờ được ánh dương chiếu rọi, cả người ta run lên.
“Ta chưa từng muốn ngươi làm nội ứng, đưa ngươi vào Đông Cung chỉ vì nơi ấy gần Cấm quân kinh thành.”
Hắn từng chữ như dỗ dành hài tử ba tuổi: “Ta tưởng tính toán chu toàn, có thể che chở được ngươi. Nhưng lại không lường được hôm ngươi đến chùa Khánh An, sẽ vừa khéo gặp Thụy Vương.”
“Vậy thì sao?”
Giọng ta run run, nhìn sâu vào mắt hắn như phủ một tầng sương mờ.
“Thụy Vương đa nghi, chỉ khi để hắn mượn tay ngươi kiềm chế ta, mới có thể xóa đi ngờ vực.”
Có lẽ hắn đã mệt, khẽ nhắm mắt, tránh đi tầm nhìn của ta.
Chợt ta nhận ra, dường như chưa bao giờ ta thật sự hiểu rõ Tiêu Sách.
Ta không biết vì sao hắn mang thân phận hoạn quan lại nắm nửa binh quyền triều đình.
Ta cũng không hiểu sao hắn tính toán lòng người thấu đáo đến vậy.
“Nếu như ta không phản bội thì sao?”
Có lẽ không ngờ ta hỏi thế, hắn thoáng ngừng, đôi mắt cong như trăng khuyết.
“Vậy thì ngọn lửa Đông Cung e là càng dữ dội gấp bội.”
17
Như con bạc ngông cuồng, thấy rõ cược lớn liền dốc toàn bộ vốn liếng.
Ta cũng tưởng Tiêu Sách trong Thiên Lao vẫn còn hậu chiêu, nhất định có thể bình an thoát ra.
Nhưng ta lại lầm.
Kẻ xông cung hôm ấy không phải Tiêu Sách.
Mà là Man vương.
Tiểu thái giám từng dẫn ta đi gặp Tiêu Sách chính là người đầu tiên báo tin.
Hắn đưa ta một túi đầy vàng bạc châu báu, trang trọng nói: “Xe ngựa đã chờ ngoài cửa hẹp, ra khỏi cung sẽ có người đón tiểu thư.”
Bước chân ta khựng lại, ánh mắt dấy lên nghi hoặc.
“Ngươi không đi sao?”
Hắn thoáng ngây ra, rồi dứt khoát lắc đầu.
“Đốc Công còn ở trong Thiên Lao, nô tài không thể đi.”
Phải, hắn là người của Tiêu Sách.
Mà Tiêu Sách giờ còn trong Thiên Lao.
Ta cắn môi, nhìn hắn, phức tạp mở lời: “Đáng sao?”
Huống hồ Tiêu Sách đang mang hiềm nghi mưu nghịch, thân còn trong lao, sống chết chẳng rõ.
Vì một kết cục chưa biết, đánh đổi tính mạng, liệu có đáng?
“Đáng. Đốc Công là người tốt.”
Tiểu thái giám nói rành rọt, ánh mắt kiên định.
“Đốc Công là người duy nhất trong cung này xem nô tài như con người.”
…
Tiếng vó ngựa dồn dập, khi xe gần ra khỏi cung, ta bỗng gọi dừng.
“Quay đầu.”
Gió lùa qua tường cung, làm lưu tô trên trâm ngọc khẽ rung.
Ta vén màn xe, ngoái nhìn con đường cũ.