7.
Cơn bão chính thức ập đến vào sáng hôm sau, theo cách không ai ngờ được.
Không phải từ trong nước.
Mà là từ nước ngoài.
Một tổ chức giám sát y tế quốc tế có sức ảnh hưởng toàn cầu bất ngờ đăng tải một báo cáo dài 200 trang trên trang chủ chính thức, sử dụng ba ngôn ngữ.
Tiêu đề được in đậm, lạnh lẽo và chấn động:
“Nhân danh từ thiện: Cuộc thử nghiệm thuốc trái phép và hành vi giết người có chủ đích nhằm vào hàng trăm trẻ em Trung Quốc.”
Tác giả ký tên: Người thổi còi – S.
Tất cả bằng chứng do tôi cung cấp đều được công bố công khai.
Từng hồ sơ bệnh án, từng khoản chuyển tiền, từng đoạn ghi âm — đều được kiểm chứng bởi những chuyên gia hàng đầu quốc tế.
Mỗi chi tiết được phân tích chặt chẽ, không chừa bất kỳ kẽ hở nào.
Báo cáo đã mổ xẻ toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối:
Ai thao túng. Ai trục lợi. Ai gián tiếp gây ra tổn thương không thể phục hồi cho những đứa trẻ đáng thương đó.
Chuyện này đã không còn là mâu thuẫn giữa một người vợ và chồng cũ.
Mà là một tội ác kinh hoàng thách thức giới hạn đạo đức của loài người.
Cả thế giới rúng động.
Tường lửa trong nước bị phá tan bởi làn sóng dư luận quốc tế cuồn cuộn kéo đến.
Báo chí, truyền thông, tổ chức nhân quyền, tổ chức nhi đồng… đồng loạt lên tiếng.
Nhà họ Lục không thể che trời bằng một bàn tay nữa.
Viện Kiểm sát Tối cao và Ủy ban Giám sát Quốc gia lập tức thành lập tổ chuyên án cấp cao, trực tiếp vào cuộc, tiếp quản toàn bộ Bệnh viện Tế Thế.
Lục Khang Niên là người đầu tiên bị “song quy”.
Cùng lúc đó, Tập đoàn Viễn Đông — kình địch lớn nhất của nhà họ Lục — nhân cơ hội tung đòn tổng lực:
Thị trường chứng khoán. Bất động sản. Năng lượng.
Từng lĩnh vực mà nhà họ Lục từng thống lĩnh, nay đồng loạt sụp đổ như domino.
Đế chế mà họ mất mấy chục năm xây dựng — trong vòng chưa đầy một tuần — đã hóa tro tàn.
Còn “thần dược” do Bạch Vi Vi tung hô, cũng chính thức bị vạch mặt.
Toàn bộ các công ty dưới tên cô ta bị điều tra và đóng băng tài sản.
Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.
Các hợp đồng, cổ phần, nhà máy, nghiên cứu — tất cả bị thu hồi và niêm phong.
Cô ta muốn chạy.
Cô ta mua vé chuyến bay sớm nhất đến Thụy Sĩ, sử dụng một hộ chiếu giả.
Nhưng ngay tại làn VIP ở sân bay, cô ta bị còng tay, lạnh buốt và không chút báo trước.
Cô ta không giãy giụa.
Chỉ nhìn thẳng vào ống kính truyền thông đang ghi hình, mỉm cười.
“Các người bắt nhầm người rồi.”
“Tôi mới là nạn nhân.”
“Tất cả là do Tô Cẩn. Là cô ta đã phá hủy mọi thứ.”
Cùng lúc đó, trong một phòng điều dưỡng biệt lập, Lục Vân Chu đang lặng lẽ cầm bản báo cáo quốc tế kia trong tay.
Anh ta nhìn thấy từng bức ảnh của những đứa trẻ.
Cơ thể chúng biến dạng vì phản ứng phụ của thuốc, ánh mắt vô hồn, gầy gò và tuyệt vọng.
Anh ta nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em trai tôi – Tô Dương –
và bên cạnh là bản báo cáo khám nghiệm tử thi lạnh ngắt, tàn nhẫn.
Anh ta đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng, gào thét như dã thú bị dồn đến góc tường.
Lúc ấy, anh ta cuối cùng cũng hiểu rằng…
thứ mình đánh mất, không chỉ là danh tiếng và địa vị.
Mà là tư cách làm người, là đạo đức của một người bác sĩ, là linh hồn cuối cùng mà anh ta từng có.
Anh ta lái xe điên cuồng rời khỏi viện điều dưỡng, chạy như kẻ mất trí để tìm Bạch Vi Vi.
Nhưng chưa kịp đến nơi, anh ta đã bị tổ chuyên án chặn bắt giữa đường.
Cùng thời điểm đó, tôi xuất hiện trong buổi phỏng vấn độc quyền của một đài truyền hình quốc gia.
Trước ống kính đang phát trực tiếp, tôi chỉ mặc một chiếc áo đen đơn giản, không trang điểm, không tạo hình.
Tôi không khóc.
Cũng không gào thét tố cáo.
Tôi chỉ là một người đưa tin – người trình bày sự thật một cách lạnh lùng và rành mạch.
Tôi mang tất cả bằng chứng ra lần nữa, sắp xếp lại rõ ràng, trình bày trước công chúng.
Người dẫn chương trình hỏi tôi:
“Điều gì đã cho cô sức mạnh để đi đến ngày hôm nay?”
Tôi rút ra một bức ảnh.
Là tấm hình tôi và em trai chụp cùng nhau.
Trong ảnh, cả hai chúng tôi đều cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng… cho em trai tôi, và cho những đứa trẻ vô tội.”
“Chỉ vậy thôi.”
Buổi phát sóng trực tiếp đi đến đoạn cuối, màn hình chuyển sang hiện trường tổ chuyên án đột kích biệt thự nhà họ Bạch.
Trong tầng hầm ngầm, họ phát hiện ra một phòng thí nghiệm bí mật.
Bên trong không chỉ có hàng tấn thuốc thử nghiệm chưa đăng ký, mà còn có hơn chục chiếc tủ đông công nghiệp.
Nhưng tủ đông đó không chứa thuốc.
Mà chứa nội tạng người.
Gan, thận, giác mạc… tất cả được đóng gói riêng, dán nhãn cẩn thận.
Trên từng chiếc tem nhãn, là cái tên của những đứa trẻ từng được tuyên bố “đã chết”, hoặc “bỗng dưng mất tích” trong hồ sơ của Quỹ Thiên Sứ.
Bọn họ không chỉ thử thuốc.
Bọn họ còn buôn bán nội tạng.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ sự thật — qua sóng livestream — lan truyền khắp cả nước.
Mọi người, không ai nói nên lời.
Ai nhìn thấy cảnh tượng ấy, đều cảm thấy một luồng lạnh thấu xương xuyên qua tận tim.
Địa ngục không hề trống rỗng.
Vì lũ ác quỷ, đang sống giữa loài người.
8.
“Phiên toà thế kỷ.”
Truyền thông đã dùng cụm từ đó để mô tả phiên xét xử này.
Vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, tòa quyết định xử kín.
Nhưng tôi – với tư cách là nhân chứng quan trọng nhất – được phép tham dự.
Tôi lại một lần nữa đối mặt với Lục Vân Chu và Bạch Vi Vi.
Cả hai đều mặc đồng phục tù nhân màu cam, tay chân bị còng, sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy không nhận ra.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt của Bạch Vi Vi rực lên thứ hận thù đen đặc, gần như muốn đâm xuyên qua da thịt.
Cô ta gào lên:
“Tô Cẩn! Con tiện nhân này! Tao có làm ma cũng không tha cho mày!”
Cảnh sát lập tức khống chế, đè cô ta xuống ghế.
Còn Lục Vân Chu – suốt phiên tòa – chỉ cúi đầu.
Không dám nhìn tôi lấy một lần.
Phiên xử bắt đầu.
Hai cha con nhà họ Bạch lập tức phủi sạch mọi tội danh.
Họ khai rằng tất cả đều do Lục Vân Chu đứng sau chủ mưu, còn họ chỉ là "người bị ép buộc làm theo".
Phía luật sư của Lục Vân Chu thì cố gắng hết sức biến anh ta thành “một người đàn ông mù quáng vì tình yêu”.
Họ tuyên bố anh ta hoàn toàn không biết gì về việc thử nghiệm thuốc hay buôn bán nội tạng.
Anh ta chỉ là một người mang lý tưởng, đơn thuần muốn làm từ thiện.
Đến lượt tôi ra làm chứng.
Tôi bước lên bục khai báo, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua từng gương mặt trong phòng.
Tôi không phản bác những lời biện hộ về tình yêu.
Tôi chỉ nộp lên một bằng chứng mới.
Là đoạn ghi âm trong lần cuối cùng tôi và Lục Vân Chu tranh cãi.
Là khoảnh khắc anh ta xé nát bản thỏa thuận ly hôn lần thứ ba, còn tôi đã âm thầm bật ghi âm từ trước.
Trong đoạn băng, giọng anh ta đầy giận dữ, mất kiểm soát: