1.
Ta – Tô Cẩm Sắc, lúc còn sống là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, lúc chết rồi lại thành đệ nhất mỹ quỷ chốn địa phủ.Hiện tại, ta đang lăn lộn ăn vạ trong điện Diêm Vương.
“Không được không được! Làm lại đi! Vừa rồi ngài niệm sai pháp chú rồi!”Diêm Vương bị ta làm cho đau hết cả đầu: “Ta không niệm sai.”“Không thể nào!” Ta bật dậy, trừng mắt nhìn hắn: “Ngài nói ta sẽ bước vào giấc mơ của người trần thế thương nhớ ta nhất cơ mà! Vậy mà kết quả là ta lại rơi vào giấc mơ của kẻ ghét ta nhất!”
Diêm Vương im lặng một lúc, rồi hờ hững liếc ta một cái:“Có khi nào… là ngươi nhầm không?”
Ta dứt khoát phủ nhận: “Không thể có chuyện đó.”
...
Chuyện Phạm Trần An ghét ta, ta chắc chắn không thể sai được.
Khi còn sống, ta là trưởng nữ đích truyền của Thượng thư bộ Lại. Còn hắn – Phạm Trần An – là kế huynh của ta.Mẹ hắn dẫn hắn gả vào phủ họ Tô, từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi một bước hóa thân thành công tử thế gia.
Hắn thông minh, học hành giỏi giang, phụ thân ta rất xem trọng hắn.Kéo theo đó, ta lại càng bị đem ra so sánh, càng bị chê là lười biếng không chịu học hành.
Nhưng thì sao chứ? Ta đẹp mà.
Nam nhân ái mộ ta ở kinh thành có thể xếp hàng từ cổng thành Đông đến tận cửa thành Tây.Thương nhân giàu có ném cả gia tài chỉ mong ta nở nụ cười. Trạng nguyên lang viết thơ tặng riêng cho ta. Tiểu tướng quân oai phong, trước khi ra trận còn trèo tường nhà ta, vừa khóc vừa xin ta chờ hắn trở về…
Chỉ có mỗi Phạm Trần An, là người duy nhất suốt ngày soi mói, xem ta không vừa mắt.
Ta mặc xiêm y lộng lẫy, hắn nói ta lòe loẹt, khoe mẽ quá đà.Ta hứng chí học thêu thùa, hắn bảo ta làm màu giả tạo, giả dối đến cực điểm.Bài thơ mà Trạng nguyên lang dâng tặng ta, hắn phê cho tan nát, còn bảo ta không biết giữ chừng mực.Tiểu tướng quân trước lúc xuất chinh vượt tường đến từ biệt ta, kết quả là Phạm Trần An lập tức dắt theo gia đinh chạy tới bắt kẻ trộm, ép người ta chạy trối chết...
Từng chuyện từng chuyện một đều cho thấy rõ ràng —Phạm Trần An không ưa ta, thậm chí còn có thể nói là chán ghét tận xương.
...
Sau khi chết, ba năm nay ta vẫn luôn ở địa phủ giúp Mạnh Bà múc canh.
Không phải ta không muốn đầu thai, mà là... không đầu thai được.
Cứ mỗi lần bước lên cầu Nại Hà, ta lại bị đánh văng trở xuống.Diêm Vương nói ta thiếu ba hồn bảy vía, hồn phách không trọn vẹn, không thể đầu thai.
Không đầu thai cũng chẳng sao, ở địa phủ ăn ngon mặc ấm, sống cũng khá vui vẻ.Nhưng sau đó bắt đầu có điểm bất thường...
Ta hết tiền rồi!!!
Theo lý mà nói thì không thể như vậy được.Ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, lại xuất thân quan gia, dù có mất cũng không đến mức đến Tết Thanh Minh không một ai lên mộ cúng bái chứ?
Ta vội mượn kính thông giới của Phán Quan xem thử.Ồ — người đến viếng mộ ta cũng không ít, nhưng không ai chịu đốt cho ta một tờ vàng mã nào!
2.
Diêm Vương nói ta vô lý làm loạn, một cước đá bay ta ra ngoài điện.
Ta ôm gối ngồi xổm bên cạnh Mạnh Bà, than thở một hồi lâu.
Mạnh Bà thì cứ nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu ta, xuất thần.
Ta bực bội: “Bà nhìn cái gì vậy?”
Mạnh Bà chỉ tay lên: “Không phải ngươi đang có khá nhiều tiền đấy sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn theo — chỉ thấy trên đỉnh đầu ta đang lấp lánh ánh sáng vàng.
Ánh sáng càng lúc càng sáng rực — điều đó có nghĩa là có người đang đốt tiền vàng cho ta!
Ta lập tức nhảy dựng lên vì kích động, chạy như bay đi tìm Phán Quan, mượn kính thông giới.
Vừa nhẹ tay vuốt lên mặt kính, làn sóng nước lập tức gợn lên.
Rồi mặt kính hiện ra hình ảnh một khu phần mộ.
Ngôi mộ được xây rất tinh xảo, rõ ràng có người thường xuyên chăm sóc… Ô, là mộ của ta.
Cảnh tượng thay đổi, trước phần mộ xuất hiện một nam tử.
Người đó vận trường bào gấm xanh sẫm, tóc đen nhánh được búi gọn bằng một chiếc trâm gỗ.
Hắn ngồi xổm trên mặt đất, đang châm lửa đốt tiền giấy.Phía sau, gia nhân đứng cầm một cái giỏ lớn, bên trong chất đầy những bó tiền mã chưa kịp đốt.
Ta cảm động đến rơi nước mắt.
Cảm động thật sự! Không biết là vị ân nhân phương nào, lại giải cơn khốn khó cho ta đúng lúc này.
Ta vội vã ấn liên tục lên mặt kính, đẩy góc nhìn lại gần hơn.
Rồi ta nhìn rõ gương mặt người ấy.
“Bốp—”
Chiếc kính rơi xuống đất.
Ta chết lặng, nhìn người trong kính…
Sao lại là Phạm Trần An?!
Hắn sao lại nhớ tới chuyện đốt giấy tiền cho ta?!
Là vì đêm qua ta vào mộng làm hắn hoảng sợ sao?
Trong đầu ta, từng dấu chấm hỏi thi nhau bật lên.
Ngay cả tên tiểu đồng kia cũng hỏi đúng điều ta đang thắc mắc:
“Công tử hôm nay sao lại đột nhiên nhớ đến việc tới đây vậy?”
Ta nhặt kính lên, dán mắt nhìn Phạm Trần An.
Động tác đốt giấy của hắn hơi khựng lại.
Giọng hắn rất khẽ, như gió nhẹ lướt qua:
“Đêm qua, ta mơ thấy nàng ấy.”
“Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng bước vào giấc mơ của ta.”
“Nàng xưa nay yêu cái đẹp… Vậy mà trong mộng, xiêm y nàng mặc lại mộc mạc, bạc màu, còn bị sờn rách…”
Tiểu đồng sững lại:“Công tử trước nay chẳng phải vẫn không tin chuyện quỷ thần sao?”
Phạm Trần An nhẹ giọng:“Giờ thì… có lẽ cũng tin đôi chút rồi.”
Hừ, đúng là bị ta dọa cho sợ thật rồi.
...
Nhưng thôi, kết quả cũng tốt đẹp.
Bổn cô nương có tiền rồi!
Ta đang đắc ý dạt dào, thầm tính lát nữa phải đi mua vài bộ xiêm y mới, thì trong kính lại thấy Phạm Trần An cất lời:
“Thư đã đưa đi cả chưa?”
Tiểu đồng hơi khựng:“Đều đưa đi rồi ạ.”
Hắn nghi hoặc hỏi:“Sao công tử lại đột nhiên muốn viết thư cho phu nhân cùng các cố nhân vậy?”
Phạm Trần An không đáp, chỉ lặng lẽ đốt nốt phần giấy tiền cuối cùng.
Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi lên phần mộ trước mặt.
Mi mắt hơi cụp xuống, như thể đang thở nhẹ một tiếng:“Đi thôi, về nhà thôi.”
3.
“Nhìn cái gì mà nhập tâm thế hả!”Mạnh Bà ghé đầu qua nhìn vào kính thông giới.
“Ồ, nam nhân tuấn tú phết.” Bà ta hứng thú thúc cùi chỏ vào tay ta:“Ý trung nhân của ngươi đấy à?”
“Bà nói vớ vẩn gì thế?!” Ta giật bắn người, trợn mắt nhìn bà.
Mạnh Bà bĩu môi:“Ta mà nói bừa chắc? Ở địa phủ bao năm, chuyện gì chưa từng thấy qua chứ. Ánh mắt ngươi vừa rồi nhìn hắn, tặc tặc tặc…”
Ta vội vã ôm lấy chiếc kính, suýt thì bốc hỏa vì tức.Mạnh Bà thấy vậy liền nhanh chân chuồn mất:“Thôi thôi, ta còn đang nấu canh, kẻo khê mất!”
Bà đi rồi, ta ngồi thừ trên đầu cầu Nại Hà, trầm ngâm suy nghĩ.Câu nói kia của bà cứ vang vọng mãi trong đầu.
Ý trung nhân?Không có đâu!