9.
Ta ngẩng đầu kinh ngạc, thấy Song Nhi đang quỳ dưới đất, tay ôm má, mắt đỏ hoe.
Lâm Tố Tố lạnh giọng quở mắng:
“Ngày thường ta dạy ngươi như thế nào?
Ngươi dám sau lưng bàn tán, nói năng bậy bạ — ngươi biết sai chưa?”
Giọng Song Nhi run rẩy:
“Song Nhi biết sai rồi…”
“Xin lỗi.”
Song Nhi xoay người, hướng về phía ta hành lễ:
“Thật thất lễ, xin được tạ tội vì đã xúc phạm tiểu thư nhà ngươi.”
Ta nhìn Lâm Tố Tố, không khỏi ngạc nhiên.
Người này… bao giờ lại trở nên biết lý lẽ như thế?
Thật lạ.
Đang còn thầm nghĩ thì một nam tử vội vã chạy tới.
“Phu nhân!”
Hắn bước ngang qua ta, đến bên cạnh Lâm Tố Tố,rất tự nhiên đưa tay đỡ lấy tay nàng.
“Nàng đang mang thai, sao lại ra đây náo nhiệt làm gì?”
Ta ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt hắn, trong lòng chợt ngẩn ra một lúc.
Là Tạ Minh Triều.
Vị tiểu tướng quân năm xưa, từng trèo tường nhà ta, khóc lóc bảo ta đợi chàng trở về.
Thì ra… Lâm Tố Tố, đã gả cho hắn.
Bỗng nhiên, bao điều từng khó hiểu trong quá khứ bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Tại sao năm đó Lâm Tố Tố luôn đối đầu với ta, luôn ngầm châm chọc cạnh khoé…
Thì ra… nàng ta vẫn luôn thầm thương Tạ Minh Triều.
Còn ta — hoàn toàn không hay biết.
Vì sao một nha hoàn cũng ác cảm với ta đến vậy?
Chỉ bởi nàng biết quan hệ cũ giữa chủ tử mình và ta, nên sinh lòng bất bình thay.
...
Đã xin lỗi rồi, chuyện này cũng coi như cho qua.
Mọi người đứng xem tản đi.
Tạ Minh Triều dắt Lâm Tố Tố rời khỏi.
Trước khi đi, hắn ngoảnh đầu nhìn Phạm Trần An, ánh mắt rõ ràng mang theo sự không vừa lòng.
Phạm Trần An lại như chẳng để tâm, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta.
“Đi chỉnh lại đầu tóc đi.”
“Vâng.”
Ta sờ lên mái tóc rối bù của mình, rồi theo mấy nha hoàn của phủ Bùi đến viện bên cạnh để chỉnh trang lại dung mạo.
Khi bước ra, nghe nói Phạm Trần An đang chờ ở cổng phủ, ta liền vội vã chạy đến.
Lúc này, trời đã đổ mưa — phần lớn khách mời đã rời đi trên xe ngựa.
Trước cổng phủ Bùi, chỉ còn hai người đàn ông đứng sóng vai dưới mưa.
Ta đang định bước đến thì nhìn rõ mặt người bên cạnh hắn, bất giác chững bước lại.
Tạ Minh Triều có vẻ đã uống rượu.Hắn nhìn vào màn mưa, khẽ cười khẩy:
“Phạm Trần An à Phạm Trần An…
Nha hoàn nhà ngươi còn có khí phách hơn ngươi.”
Tim ta khẽ thắt lại.
Bầu không khí lúc này… có gì đó rất không ổn.
Xung quanh không có ai khác, nên Tạ Minh Triều cũng chẳng buồn kiêng dè.
“Năm đó ta chuẩn bị xuất chinh phía tây nam, trước khi đi muốn gặp nàng một lần.
Lời còn chưa kịp nói hết, ngươi mang người tới, cắt ngang.
Phạm Trần An, ngươi tự hỏi lại lòng mình xem — thật sự chỉ là tình cờ bắt trộm sao?”
Phạm Trần An nhíu mày:
“Tạ tướng quân muốn nói gì?”
“Ta muốn nói ngươi giả dối, nhút nhát.”Tạ Minh Triều từ trước đã là người nóng nảy, chẳng ngờ lấy vợ rồi mà vẫn không hề thu liễm.
“Từng ấy năm, ta cuối cùng cũng hiểu —
Vì sao giữa ta và Bùi Tử Thận là cạnh tranh công bằng, còn ngươi thì âm thầm giở trò.
Bởi vì ngươi cũng thích nàng. Nhưng ngươi không dám thừa nhận, cũng không dám tiến tới.
Khi thì tự thấy không xứng, khi lại bảo thân phận không cho phép…
Ngươi không thể vượt qua bọn ta,
nên chỉ biết giở trò sau lưng như một kẻ tiểu nhân.”
Phạm Trần An lặng im lắng nghe, không phản bác lấy một lời.
Ta khẽ sững người, nhìn về phía hắn.
Tạ Minh Triều ngừng một lát, rồi bất chợt bật cười:
“Có một điều… bọn ta không thể sánh với ngươi.”
“Từng ấy năm trôi qua, vì nàng, ngươi vẫn chỉ một thân một mình.”
Hắn hơi nhíu mày:“Vậy rốt cuộc… ngươi đang điều tra gì?
Ngươi nghi ngờ cái chết của nàng không phải là tai nạn sao?”
Phạm Trần An liếc về chiếc xe ngựa đang tiến lại:
“Tạ tướng quân uống nhiều rồi.”
“Ta chưa say!”
Tạ Minh Triều còn định nói thêm, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Tố Tố từ trên xe bước xuống, hắn lập tức im bặt.
Lâm Tố Tố che ô tiến lại, ra hiệu cho tiểu đồng:
“Đưa thiếu gia về phủ trước.”
Tiểu đồng sửng sốt:
“Phu nhân thì sao ạ?”
“Ta có chút chuyện muốn nói riêng với Phạm đại nhân.”
Tiểu đồng không hỏi thêm gì nữa, đỡ Tạ Minh Triều đang loạng choạng lên xe ngựa.
Phạm Trần An lặng lẽ nhìn về phía Lâm Tố Tố.
“Phu nhân có điều gì muốn nói?”
Lâm Tố Tố trầm mặc một lúc, rồi khẽ thở dài:
“Có một chuyện… nghĩ rằng nên nói lời xin lỗi với đại nhân.”
“Năm đó, ta và Tô Cẩm Sắc cùng đi ngang qua trà lâu, tình cờ nhìn thấy đại nhân đang ngồi bên đường bán sách.
Chỉ là vì nhất thời nổi hứng, ta đã đánh cược với nàng một điều…”
“Giờ nghĩ lại… quả thực trẻ người non dạ, mạo phạm Phạm đại nhân rồi.”
Giọng Lâm Tố Tố nhẹ tênh, ánh mắt có phần lơ đãng như đang hồi tưởng chuyện xưa.
Một lúc sau, nàng khẽ thở dài:
“Trước kia, lúc nào cũng muốn tranh hơn thua với Tô Cẩm Sắc…
Nhưng tranh tới tranh lui, cuối cùng chẳng ai thắng nổi.”
“Chỉ vì một cuộc cá cược lúc bồng bột năm xưa, lại vô tình khiến Phạm đại nhân và nàng ấy quen biết.
Không ngờ… cũng vì vậy mà thành ra cục diện ngày hôm nay.”
“Đã ba năm rồi, mọi người đều đã bước tiếp.
Chỉ có Phạm đại nhân là vẫn mắc kẹt ở chốn cũ…”
“Mắc kẹt?”Phạm Trần An lặp lại từ đó, khẽ ngẫm một thoáng, rồi cười nhạt:
“Phu nhân nghĩ nhiều rồi.”
Lâm Tố Tố nhìn hắn, không nói gì thêm.
Nhưng nàng đã hiểu.
Với Phạm Trần An, đây không gọi là “mắc kẹt”.
Bởi vì hắn chưa bao giờ muốn thoát khỏi nơi đó.Trong lòng hắn, chỉ khi tất cả mọi người đều quên đi Tô Cẩm Sắc, thì hắn – mới là người duy nhất giữ lấy ký ức ấy.
Người duy nhất.
Sự cố chấp đó, sâu như một vực không đáy.
Lâm Tố Tố khẽ siết lấy khăn tay trong lòng bàn tay.Ánh mắt nàng dao động dữ dội — dường như đang đấu tranh trong lòng.
Cuối cùng, nàng khẽ lên tiếng, giọng rất nhẹ:
“Phạm đại nhân… ngài có biết không?
Tô Cẩm Sắc… có lẽ đã từng để ý đến ngài.”
Phạm Trần An chợt khựng lại.
Còn ta — ta cũng bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tố Tố.
Toàn thân như vô thức căng lên.
Lâm Tố Tố nói tiếp:
“Bởi vì vụ cá cược đó… nên Tô Cẩm Sắc mới chủ động tiếp cận ngài.
Nhưng sau này… không rõ là bao lâu, có một lần ta hỏi nàng về tình hình cá cược, có nhắc đến ngài—”
“Phản ứng của nàng… có gì đó không đúng.”
Phạm Trần An thoáng ngỡ ngàng, nghiêng đầu nhìn nàng:
“Ý phu nhân là gì?”
Lâm Tố Tố khẽ cong môi, ánh mắt bình tĩnh:
“Phạm đại nhân không phải nữ tử, nên ngài sẽ không hiểu tâm tư của một cô nương.”
“Khi nói đến người mình thích, nữ tử sẽ ngượng ngùng, sẽ đỏ mặt, sẽ vô thức mà mỉm cười…
Sẽ trở nên khác với bình thường.
Khi ấy, Tô Cẩm Sắc chính là như vậy.”
“Chỉ là… có lẽ ngay cả nàng cũng không tự nhận ra.”
...
Phạm Trần An nghe xong, trầm mặc hồi lâu không đáp.
Còn ta — vẫn đang dõi mắt nhìn Lâm Tố Tố, trong lòng bỗng thấy muôn phần rối ren.
Nàng nói không sai.
Khi đó ta thực sự không nhận ra.
Ta chỉ cảm thấy — Phạm Trần An nhìn rất thuận mắt.Tính tình ôn hòa, lại rất tốt bụng.
Nhất là mỗi lần hắn bơ ta, ta lại càng muốn chọc cho hắn mở miệng.
Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác…Không biết bắt đầu từ khi nào — ta đã mong được hắn chú ý.
Khi chọc hắn đến mức cau mày, bộ dạng vừa bất đắc dĩ lại vừa tức tối đó...Càng nhìn ta lại càng thấy thú vị.
Mỗi lần thấy hắn nói chuyện với nữ tử khác mà nở nụ cười,Ta lại không vui.
“Vì sao lại không thể cười với ta một chút chứ?”