8
Trong điện thoại tôi lưu rất nhiều bức ảnh —
Chúng ghi lại một cách khách quan và rõ nét cuộc sống xa hoa của mẹ, cũng như gia cảnh giàu có của gia đình tôi.
Nhà tôi là căn hộ cao cấp rộng rãi giữa trung tâm thành phố, ngoài ra còn có nhiều bất động sản khác.
Tôi không rõ số tiền trong ngân hàng là bao nhiêu, nhưng nghe mẹ khoe với họ hàng thì ít nhất cũng phải vài ba triệu tệ.
Tủ đồ của mẹ đầy ắp hàng hiệu xa xỉ, bàn trang điểm toàn là bộ dưỡng da tiền chục ngàn.
Trái ngược hoàn toàn là góc phòng chật chội của tôi, vốn là nhà vệ sinh cũ được cải tạo, ẩm thấp tối tăm, rò rỉ nước quanh năm.
Bàn học thì chất đầy sách vở, mỹ phẩm chăm sóc da chỉ có lọ kem mười mấy đồng Dabo.
Tủ đồ gần như trống rỗng, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo ngả màu, nhàu nhĩ.
...
Đám đông lập tức xôn xao:
“Mẹ Nhuệ Nhuệ không phải người nữa rồi, có từng ấy tiền mà để con mình sống như ăn mày à?”
“Nhà tôi một tháng kiếm được có 6 nghìn, bố mẹ tôi còn ráng cho tôi 2 nghìn tiêu vặt. Đằng này bà ấy coi con ruột như rác rưởi.”
“Thật ghê tởm! Bóc lột con gái như thế mà còn mặt dày mắng chửi giữa trường học?!”
Tôi cũng từng mâu thuẫn, cũng từng suy sụp.
Tôi không hiểu:
Tại sao trong một gia đình giàu có, tôi lại phải chịu đựng một cuộc sống nghèo khổ đến thế?
Giống như mỗi đồng xu bị moi khỏi tôi, lại khiến mẹ thỏa mãn một cách biến thái.
Dường như bà càng hành hạ tôi, bà càng cảm thấy mình có giá trị.
Nhưng bây giờ tôi đã buông tay rồi.
Không phải chuyện gì cũng cần có "vì sao".
Vì mẹ tôi — vốn dĩ chẳng hề yêu tôi.
Vậy thôi.
Tôi từng giống như con lừa bị bịt mắt, cứ điên cuồng tìm kiếm “sự thật”, rồi chỉ quanh quẩn trong cái vòng luẩn quẩn mẹ dựng lên.
Bây giờ tôi đã tỉnh. Tôi đã đối diện với sự thật, cũng đã nói rõ tiếng lòng mình.
Tôi không còn gì phải áy náy.
Bảo vệ trường nhanh chóng đến, mời mẹ tôi rời khỏi khuôn viên.
Bà không cam lòng, giãy giụa mắng chửi, còn gào lên lời nguyền độc:
“Rồi mày sẽ phải hối hận!
Đến lúc đó, có quỳ 100 cái trước mặt tao cũng vô ích!”
Tôi chỉ bật cười vì sự ngu ngốc của bà.
Thời đại này đã khác rồi.
Cha mẹ không còn có thể hoàn toàn nắm trọn quyền kiểm soát cuộc đời con cái nữa.
Tôi sẽ không vì 400 tệ/tháng mà phải vứt bỏ lòng tự trọng, quỳ gối xin lỗi, cúi đầu phục tùng bà.
Một tháng trôi qua, Tết Đoan Ngọ, tôi không về nhà.
Năm tháng trôi qua, Tết Trung Thu, tôi vẫn không về nhà.
Nửa năm trôi qua, đến Tết âm lịch, tôi vẫn không đặt chân về nhà.
Tôi không nghe máy, không trả lời tin nhắn.
Dù mẹ vứt hết đồ đạc của tôi, đốt sạch và gửi ảnh cho tôi xem, tôi chỉ nhún vai cười nhạt.
Ba tôi — từ chỗ cố làm người hòa giải, dần dần mất kiên nhẫn.
Ông bắt đầu than thở về sự “bất hiếu” của tôi trong nhóm gia đình, trên WeChat, và bất kỳ chỗ nào có thể thể hiện vai trò “người cha nghiêm khắc”.
Nhìn cặp đôi đó gào thét, đóng kịch, dần dần trở thành tiết mục giải trí duy nhất giữa lịch trình bận rộn của tôi.
Tôi đem câu chuyện đời mình viết lại và đăng lên mạng —
Không ngờ lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ rất nhiều người.
Tôi bắt đầu nuôi ý định viết lách.
Không ngờ, tôi thật sự tìm được con đường phù hợp với bản thân.
Tôi viết truyện, và nó viral.
Ngày nhận được khoản nhuận bút đầu tiên, tôi mời Lâm Tuyết ăn một bữa thật hoành tráng —
Món mà trước đây chỉ dám mơ thôi cũng thấy xa vời.
Tôi ôm lấy cô ấy, vừa khóc vừa cười.
Không còn ngửa tay xin tiền, dùng chính đồng tiền mình làm ra, cảm giác ấy — đúng là sung sướng tột cùng.
Vận may liên tục kéo đến.
Tôi đạt giải học sinh xuất sắc cấp quốc gia, thành tích vượt trội được nhà trường ghi nhận, còn nhận được cơ hội trao đổi học tập ở nước ngoài.
Nơi đất khách quê người, dưới bầu trời xanh ngắt, mây trắng lững lờ —
Tôi mới thấy hóa ra thế giới rộng lớn như thế.
Còn cái nơi từng nhốt tôi như cái lồng sắt ấy… chỉ là một trò cười.
Xuân qua thu đến, tôi trở về từ chuyến trao đổi.
Vừa đặt chân xuống sân bay, điện thoại đã đổ chuông:
“A lô, xin hỏi có phải cô Tô Nhuệ không?
Xin hãy trở về gấp…
Cha của cô…”
9
Tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Khi nhìn thấy người nằm bất động trên giường, mắt lệch, miệng méo, nước dãi chảy ra không ngừng… tôi không thể tin nổi đó lại là ba tôi.
Vừa thấy tôi, đôi mắt đục ngầu của ông bỗng lóe lên một tia sáng lạ thường, ông run rẩy giơ hai ngón tay, miệng phát ra những âm thanh mơ hồ:
– “A… a… a…”
Cảnh tượng ấy khiến tôi sững người.
Người đàn ông từng oai phong, từng khiến tôi vừa sợ vừa kính nể — giờ đây yếu ớt, thảm hại đến không nhận ra.
Mọi hờn giận, xa cách giữa tôi và ông, giây phút ấy như tan biến sạch sẽ.
Tôi nắm chặt tay ba, run giọng hỏi bác gái đang đứng cạnh:
“Bác ơi… chuyện này là sao?”
Bác thở dài:
“Nhuệ Nhuệ, từ khi con đi rồi, nhà chẳng còn ra cái nhà nữa… Mẹ con, bà ấy đúng là… điên thật rồi.”
“Trước kia tụi bác cứ nghĩ con còn nhỏ, tính nóng, nên những gì con nói trong nhóm gia đình là quá lời. Giờ thì mới biết… con nói còn nhẹ.”
“Con không về, bà ấy không có chỗ xả, thế là quay sang kiểm soát bố con.”
“Bà ta thu hết thẻ ngân hàng của ba con, mỗi tháng chỉ cho tiền tiêu vặt. Lúc đầu hứa 5 ngàn, sau còn 3 ngàn, rồi 1 ngàn… cuối cùng chỉ còn 500 tệ, mà cũng phải bị đòi mới đưa.”
“Chi tiêu gì cũng phải trình bày rõ ràng, không hợp ý là bị cắt luôn.”
“Con cũng biết tính ba con làm ăn, quan hệ xã giao là chuyện thường. Có lần tiếp khách, gọi mẹ con ra tính tiền, ai ngờ bà ấy tát ba con ngay trước mặt đối tác, còn giật tai, chửi loạn cả lên. Mất mặt chưa đủ, mất luôn mấy mối làm ăn lớn.”
“Chưa hết đâu, mẹ con còn đặt ra cái luật: ba con cứ xài tiền sai một lần, bà ấy sẽ tiêu tiền gấp 10 lần.”
“Nửa năm nay bà ấy nạp 300.000 vào tiệm spa, mua 200.000 thực phẩm chức năng, nạp 500.000 vào livestream để tặng quà ảo!”
“Ba con ức đến độ không cãi nổi, bà ấy còn trở nên tàn nhẫn hơn, ép ba con ăn cơm thiu, uống nước máy, không cho ngủ đàng hoàng…”
...
Tôi chết lặng:
“Ý bác là… ba con bị đột quỵ là vì bị mẹ con hành hạ đến phát bệnh?!”
Cậu tôi chen vào:
“Những gì bác con nói mới chỉ là khai vị thôi, mẹ con là cao thủ, xuống tay thì đúng nghĩa ‘một chiêu đâm thẳng tim’.”