Chu Nguyệt cười tủm tỉm:
“Dĩ nhiên là chọn khăn ướt rồi. Nhưng mà… nếu có anh ở bên, thì không chọn cũng được.”
Cô ta nhìn Trì Yến, cười như hoa:
“Em biết, anh nhất định sẽ bảo vệ em, giống như hồi nhỏ vậy.”
Từ lúc lên sóng đến giờ, Chu Nguyệt cứ liên tục ngầm ám chỉ rằng cô ta và Trì Yến từng có gì đó.
Vừa dứt lời, phòng chat bùng nổ:
“Ơ kìa? Chồng tui có bạn gái rồi á?”
“Thanh mai trúc mã? Gì đây, phim thần tượng à?”
“Ơn giời cuối cùng cũng ngửi thấy mùi... nhưng không giống người yêu lắm nha?”
Sắc mặt Trì Yến trầm hẳn xuống.
Một lúc sau, anh nghiêm nghị nói:
“Cứu người, bảo vệ tài sản là trách nhiệm của lính cứu hỏa. Không liên quan đến tình cảm cá nhân.
Còn nữa, nếu không chọn đúng sẽ hít phải khói độc, có thể ngạt thở.”
Chu Nguyệt bị chặn họng, há miệng định nói gì, cuối cùng cũng không dám.
Tối về, Trì Yến vừa vào cửa đã khó chịu kể:
“Anh không hiểu cô ta đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng đã duyệt nội dung trước rồi, vậy mà cứ tùy tiện nói sai kiến thức.
“Nói gì mà ‘bảo vệ từ bé’… Có chó mắc kẹt trên cây anh cũng đi cứu, liên quan gì đến quá khứ?”
Nhìn bộ dạng anh cau có, tôi cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Anh liếc tôi:
“Cười thì cười đi. Nhịn đến nghẹn rồi lại bắt anh hô hấp nhân tạo cho đấy.”
“…Trì Yến, nói chuyện cho đàng hoàng giùm cái.”
Tôi nghiêm mặt vỗ đùi thuyết phục:
“Anh lên livestream thì nhẫn nại dạy người ta thế cơ mà, sao nói chuyện với em lại không dịu dàng nổi?
Em còn là cục cưng của anh đấy!”
“Xem hết livestream rồi à?”
Trì Yến nheo mắt, khoanh tay cười cười:
“Vậy cho anh hỏi, nếu hai đứa mình ở khách sạn, gặp cháy, trong phòng chỉ có một mặt nạ chống khói — thì sao?”
Tôi biết anh muốn kiểm tra kiến thức.
Đàn ông đúng là…
Nhưng mà —
Tôi thật sự không biết đáp án.
Thế là tôi chọn phương án nịnh:
“Tất nhiên là đưa cho anh rồi~ Chồng yêu sẽ bế em thoát hiểm đúng không!”
Tôi phải vỗ về tâm trạng anh trước đã.
Lỡ đâu anh lại lôi cả chục đề ra bắt tôi làm thì toi.
Trì Yến quả nhiên hưởng thụ. Anh ôm tôi vào lòng, dịu giọng:
“Bảo bối, tuy anh rất cảm động vì em tin anh… nhưng mà —”
Tôi ngẩng đầu.
Anh tiếp lời:
“Thường thì trong khách sạn sẽ chuẩn bị hai cái mặt nạ.
Nên em không cần hy sinh dữ vậy đâu.”
Tôi:
“6.”
Thì ra là đào hố sẵn để tôi nhảy vào hả?
Thấy anh cười đắc ý, tôi bực quá đá anh một phát, quay người bỏ đi.
Trì Yến cười hì hì đuổi theo — rồi… vác tôi lên vai đi thẳng vào phòng.
Vâng, vác thật.
5
Hôm sau, Trì Yến được nghỉ. Hai đứa ngủ nướng đến trưa.
Vừa dậy thì thấy Chu Nguyệt lại làm trò.
Hết livestream với Trì Yến, về đến nhà cô ta lại mở tiếp một buổi live.
Nội dung?
Giải thích mối quan hệ “thanh mai trúc mã” với Trì Yến.
Tự biên tự diễn rằng: Trì Yến yêu cô ta nhiều năm, vì nhiều lý do mà đành kiềm chế tình cảm.
Vốn là blogger tình cảm, lại có câu chuyện "kịch tính" như vậy, lượng người xem lập tức tăng vọt.
Lên luôn hot search.
Cả đám fan bắt đầu hô hào “ship cặp”, bình luận rôm rả:
“Bạn trai kiểu cấm dục, yêu thầm, nhẫn nhịn — quá cuốn rồi!!”
“Hèn gì hôm qua lạnh nhạt thế, là đang giả vờ à?”
“Huhu, mới tìm được chồng mạng hôm qua, hôm nay đã bị cướp mất!”
Tôi nhìn mấy bình luận đó, tức đến nắm chặt tay — rắc rắc rắc.
Trì Yến bị tiếng động đánh thức, tưởng tôi sắp đánh nhau, vội nắm tay tôi xoa dịu:
“Mơ thấy đánh nhau à? Hay là anh giành chăn của em đêm qua?”
Tôi nhìn gương mặt ngái ngủ của anh mà càng tức:
“Chồng em sắp bị người ta giật mất rồi đấy!!”
Bình thường mấy em gái theo đuổi anh thì thôi, lần này là kiểu gì? Bịa truyện sống ảo à?
Trì Yến vẫn chưa tỉnh hẳn:
“Chồng em nào cơ? Kỳ Tống hay Châu Việt?”