6
Cả triều đều biết, có một vị quý nhân được dọn vào ở trong cung Hàm An.
Trong triều đại này, đó là ân sủng độc nhất vô nhị.
Một nữ tử không rõ dung mạo, không rõ tuổi tác, thậm chí không ai biết tên, lại có thể một bước dọn vào Hàm An cung.
Chỉ một ngày, toàn kinh thành đều xôn xao.
Chẳng mấy hôm sau, Tần Phàm liền hạ chỉ phong nàng làm Chiêu Quý Nhân.
“Chiêu” nghĩa là sáng sủa, tốt đẹp.
Dụng ý của Hoàng thượng, từ đó đã rõ ràng.
Vì vậy khi vị Chiêu Quý Nhân kia kiêu sủng, mọi người đều chẳng thấy lạ.
Hoàng đế cũng chỉ làm ngơ, mắt nhắm mắt mở.
Ngày tháng trôi êm, ta cũng cảm thấy như vậy là tốt.
Đêm trước Trung thu, ta đang thu dọn hành lý.
Lấy hết vàng bạc châu báu giấu trong rương ra mới phát hiện, dưới đáy còn một chiếc hộp nhỏ.
Trông có vẻ quen mắt, nhưng ta lại không nhớ trong đó là gì.
Ta cúi người nhặt lên, mở ra xem.
Một cây trâm ngọc khắc hình hoa lê tinh xảo hiện ra trước mắt.
À, đó là phần thưởng năm xưa Hoàng thượng ban cho ta.
Nhớ khi ấy ta còn nói: “Hoàng thượng, tiểu nhân đâu dùng được trâm cài tóc.”
Người chỉ lạnh nhạt đọc tấu chương, đáp: “Rồi sẽ có lúc dùng đến.”
Thôi thì chắc là người muốn ta tặng cho tiểu muội.
Ta nhận rồi, cũng quên bẵng đi, chưa bao giờ lấy ra.
Mãi đến hôm nay.
Nói cho cùng, Tần Phàm đối xử với hạ nhân vốn không tệ.
Nếu không có chuyện này, ta thật sự định ở bên cạnh người cả đời.
Rất nhanh, ngày Trung thu đến.
Tần Phàm vi phục xuất hành, cũng mang theo Chiêu Quý Nhân bên người.
Thái hậu thân thể không khỏe, nên Hoàng thượng chỉ mời mấy vị đại thần quen thuộc đến Ý Hoan Lâu uống rượu.
Đêm dần sâu.
Thấy ai nấy đều đã ngà ngà say, ta liền nhân cơ hội thu dọn, chuẩn bị chuồn đi.
Ta liếc quanh một vòng, cúi mắt, rồi nhẹ chân muốn rời khỏi yến tiệc.
Nhưng vừa đến gần cửa, chợt nghe một giọng nữ vang lên: “Người kia, định đi đâu? Lại đây.”
Ta giả vờ không nghe thấy, vẫn định bước ra ngoài.
Sau lưng giọng nữ ấy lại lạnh đi: “Ngươi không muốn sống nữa à?”
Chân ta khựng lại.
Chậm rãi xoay người.
Là Chiêu Quý Nhân.
Ta cố nặn ra một nụ cười: “Quý nhân, tiểu nhân đi lấy rượu.”
“Nắm rượu gì, qua đây đỡ ta.”
Ta chỉ đành khom người đáp: “Dạ…”
Nhưng ta vừa cúi người đưa tay, nàng ta liền ngã nhào về phía ta.
Va trúng ta, rồi thuận thế lăn thẳng vào lòng Tần Phàm bên cạnh.
“Ai da… hạ nhân ở đâu ra mà vụng về thế này…”
Nàng ta nũng nịu nép trong lòng Hoàng đế, giọng mềm mại: “Hoàng thượng…”
Tần Phàm khẽ phất tay, thản nhiên nói với ta: “Lui xuống đi.”
“Hoàng thượng!” Chiêu Quý Nhân chu môi làm nũng “Thứ vô căn vô cội này, hôm nay dám xúc phạm thiếp, ngày mai chẳng biết chừng dám phạm thượng đấy. Phải dạy cho hắn một bài học mới được!”
Ta vội vàng quỳ xuống, nhưng vô tình chạm phải ánh mắt nàng ta.
Trong ánh nhìn ấy là sự ranh mãnh và đắc ý.
Nàng ta… nhất định biết điều gì đó.
Tần Phàm chẳng buồn nhìn ta, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Ái phi muốn phạt thế nào?”
“Đánh! Đánh hắn ba mươi trượng, xem còn dám nữa không.”
Ta vô thức ôm lấy bụng, không dám ngẩng đầu.
Nhưng cũng biết rõ, ba mươi trượng này xuống, ta chắc chắn mất nửa mạng.
Nàng ta muốn giết người diệt khẩu.
Trong mắt Tần Phàm, một thái giám tầm thường như ta sao sánh được với quý phi vừa mới được sủng ái kia?
Làm sao đây…
7
“Hoàng thượng.”
Ta ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi.
Là Vương công công.
“Chiêu Quý Nhân.”
Vương công công hơi cúi người, nở nụ cười nịnh nọt “Hôm nay là Trung thu, vốn là ngày đoàn viên, Thái hậu lại đang bệnh, Hoàng thượng xưa nay hiếu thuận, nếu thấy máu… e là không lành.”
Ta khẽ sững sờ.
Chưa từng nghĩ, Vương công công lại ra mặt giúp ta.
Sắc mặt Chiêu Quý Nhân khẽ đổi, dè dặt liếc nhìn Tần Phàm, rồi mới mềm giọng nói: “Nể mặt Thái hậu và Hoàng thượng, bản cung tạm tha cho ngươi lần này.”
Ý tứ trong lời, chính là còn có lần sau.
Ta cúi đầu: “Dạ.”
Dù sao ta sắp đi rồi.
Ngay sau đó, Vương công công lại nói: “Còn không mau lui ra, chướng mắt Quý nhân!”
Ta không đáp, chỉ đứng dậy rời đi.
Trước khi bước ra, ta lén liếc nhìn Vương công công một cái.
Thực ra, Vương công công xưa nay đối với ta rất nghiêm khắc.
Từ ngày ta nhập cung, liền theo học lễ nghi bên cạnh ông, bao năm qua, chịu không ít hình phạt.
Ông vốn không ưa đắc tội với người khác.
Đặc biệt là loại phi tần đang được sủng như Chiêu Quý Nhân.
Vậy mà hôm nay, ông lại vì ta mà đắc tội nàng.
Rõ ràng ông có thể im lặng cơ mà.
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu.
Chỉ là, khi sắp bước ra ngoài, liền nghe thấy giọng Tần Phàm vang lên phía sau: “Được rồi, đừng nói nữa. Lát nữa bảo người làm cho nàng ít bánh phù dung.”
…
Phó Thuần đã sắp xếp xong việc rời thành cho ta.
Ngoài cổng thành, hắn đứng trước xe ngựa đợi.
“Tranh thủ đêm khuya, mau đi đi.”
“Đa tạ.”
Ta nhìn hắn ta, mím môi, có chút xúc động.
Ta và hắn quen biết hơn mười năm, cũng là hắn ta chăm lo cho ta suốt mười năm ấy.
Trong lòng ta thực lòng cảm kích.
Dù đôi khi miệng hắn ta độc thật.
Phó Thuần khẽ “chậc” một tiếng: “Cảm động cái gì, chẳng phải sau này còn gặp được à?”
Hắn ta quay lưng, giúp ta sắp xếp hành lý.
“Nếu thật muốn cảm ơn ta, thì hãy sống cho tốt. Ta đã vất vả thu xếp mọi thứ, đừng để phí công.”