10
Dưới bầu trời lác đác ánh sao, trong ngự hoa viên có một nữ nhân đang chạy cuồng loạn.
Đó là Lâm Quý phi. Nàng lao về phía ngự thư phòng, quyết tâm nói cho Hoàng thượng biết rằng vị Hoàng hậu mà ngài đã sủng ái hơn mười năm đang âm thầm hạ độc, khiến ngài tuyệt tự.
Trong đầu Lâm Quý phi vẫn vang vọng một câu nói, đó là lời ta nói với nàng trước khi nàng lao ra khỏi Phượng Nghi Cung:
"Ngươi biết không? Trong cung đấu, chỉ có hai loại nữ nhân không bao giờ thất bại — một loại là những người chưa từng động lòng với Hoàng thượng, loại kia là những người đã từng yêu sâu đậm nhưng rồi tan vỡ."
Nàng không hiểu — Hoàng hậu Lục Lan rốt cuộc thuộc loại nào?
Nàng chưa kịp chạy đến ngự thư phòng thì đã bị một mũi tên bắn trúng chân. Đám tùy tùng lập tức kéo nàng về lại Phượng Nghi Cung.
"Lục Lan! Ngươi to gan lớn mật!" Lâm Quý phi bị kéo về với dáng vẻ tóc tai rối bù, gào lên, "Dám ngang nhiên hành hung trong cung!"
Ban đầu, nàng ta còn giận dữ la hét, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của ta, nỗi sợ dần chiếm lấy nàng.
"Ta… ta chẳng qua chỉ cướp đi sự sủng ái của ngươi. Ta có thể trả lại cho ngươi."
Ta khẽ cười.
"Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi."
"Ta muốn ngươi chết, không phải vì ngươi giành mất sự sủng ái của ta. Thứ gọi là sủng ái, ta đã chẳng còn quan tâm từ lâu."
"Điều ta quan tâm là kế hoạch báo thù kéo dài mười ba năm của ta, không thể bị hủy hoại bởi tay ngươi."
Đôi mắt Lâm Quý phi mở to kinh hãi, nhìn chằm chằm vào ta. Một lúc sau, nàng như chợt hiểu ra điều gì đó.
"Ngươi… ngươi không phải Lục Lan…"
"Phải."
Ta gật đầu.
"Tên của ta là Minh Nguyệt."
Ta chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi đại điện.
Bên ngoài, một nhóm người đứng đông nghịt, trên mình mặc đủ loại trang phục, nhưng tất cả đều mang nét mặt nghiêm nghị giống nhau.
"Phong hỏa lệnh. Xem ra tất cả các ngươi đã nhận được."
"Đã nhận được." Người đứng đầu, một lão nhân, cúi mình hành lễ, nhưng không thể che giấu những giọt lệ trong mắt.
"Chúng thần đã chờ đợi ngày này suốt mười ba năm trời."
Ông ta quay lại, lớn tiếng hô:
"Thần đẳng thề chết trung thành với Minh Nguyệt công chúa! Hoàn lại giang sơn, phục hồi Khương Nhung!"
"Hoàn lại giang sơn! Phục hồi Khương Nhung!"
Một con hắc mã mạnh mẽ được dẫn đến. Ta xé bỏ bộ cung trang vướng víu của Hoàng hậu, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa.
Xa xa, ánh lửa đã rực sáng, những ngọn lửa dữ dội bắt đầu nuốt chửng tất cả.
Mười ba năm trước, cũng là những ngọn lửa này, nhưng thứ bị thiêu rụi lại chính là quê hương ta.
Khi đó, ta được các tử sĩ hộ vệ, liều mạng xông pha giữa chiến trường. Từng người trong số họ đã ngã xuống. Những người hộ vệ mà ta coi như anh em ruột từ nhỏ, đều hi sinh vì ta.
Khi Lục Lan tìm thấy ta, chỉ còn lại một mình ta, ẩn núp trong một căn nhà hoang.
Lục Lan là thị vệ của Sở Lam Trừng. Chúng ta từng như tỷ muội thân thiết. Chúng ta chia sẻ thức ăn, y phục, những câu chuyện thời thơ ấu. Ta hiểu nàng, gần như hiểu chính bản thân mình.
"A Lan…"
"Minh Nguyệt." Nàng cầm dao bước đến gần ta.
"Điện hạ muốn ta đưa ngươi sống trở về."
"Nhưng... ngươi cũng biết, điều đó sẽ chẳng mang lại hạnh phúc gì. Ngươi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, và hắn cũng chẳng thể bù đắp được những tổn thương mà hắn gây ra cho ngươi. Hai người chỉ mãi dày vò lẫn nhau."
"Hơn nữa, chỉ cần ngươi còn sống, hắn sẽ không cưới ta."
"Minh Nguyệt, ta đã theo hắn từ năm bảy tuổi. Ta nhất định phải trở thành Hoàng hậu của hắn."
"Xin lỗi ngươi, Minh Nguyệt, điều này tốt cho cả ba chúng ta..."
Nàng cầm dao lao về phía ta.
Những gì xảy ra sau đó, ta không còn nhớ rõ.
Ta chỉ biết rằng, khi lưỡi dao hướng thẳng đến ta, bản năng sinh tồn đã khiến ta phản kháng.
Chúng ta đã đánh nhau rất lâu. Nàng quen thuộc với chiêu thức của ta, và ta cũng hiểu rõ mọi đường đao của nàng. Cuối cùng, cả hai đều bị thương nặng, nhưng thể lực của ta cạn kiệt nhanh hơn.
Ta ngã xuống đất, nhìn mũi dao của nàng nhắm thẳng vào tim mình. Khoảnh khắc đó, cái chết gần ngay trước mắt.
Nỗi bất cam mãnh liệt dâng trào trong ta.
Tại sao... tại sao ta phải chết ở đây?
Người mà ta từng yêu thương nhất, và người mà ta coi là tỷ muội thân thiết nhất, lại sắp dùng chiến công giết sạch gia tộc ta để trở thành Hoàng đế và Hoàng hậu.
Gia đình ta, các hộ vệ của ta, tất cả đã chết. Là ta hại họ.
Ta phải trả thù cho họ!
Một sức mạnh cuồn cuộn trào dâng trong từng mạch máu. Ta bật dậy, dùng toàn bộ sức mạnh giật lấy con dao.
Lục Lan chết dưới lưỡi dao của ta, đôi mắt nàng vẫn mở to, không thể nhắm lại.
Ta khóc, nhưng trong tiếng khóc ấy, ta vẫn làm rất nhiều việc — ta tráo đổi quần áo giữa hai người. Bộ hỷ phục đỏ rực, biểu tượng cho thân phận của ta, giờ được thay sang cho Lục Lan. Sau đó, ta châm lửa, thiêu rụi căn nhà.
Khi Sở Lam Trừng tìm thấy ta, ta đã đeo nhân bì diện cụ, nước mắt giàn giụa nhìn hắn.
"Xin lỗi, Minh Nguyệt đã chết..."
Minh Nguyệt công chúa đã chết, chết ở tuổi mười lăm.
Người còn sống là Lục Lan, một Lục Lan hoàn toàn mới.
11.
Kỵ binh của ta xông thẳng đến ngự thư phòng. Chỉ trong một nén hương, Sở Lam Trừng đã bị trói đưa ra ngoài.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta cúi đầu nhìn hắn. Lửa cháy ngùn ngụt xung quanh, như tái hiện lại cảnh tượng trong ngày đại hôn năm nào.
Hắn nhìn qua vai ta, thấy những Khương Nhung di dân đang đứng sừng sững, và dần dần hiểu ra sự thật.
"Ngươi chính là... Minh Nguyệt."
Hắn khẽ thốt lên, giọng nói như hòa lẫn trong tiếng lửa cháy.
Ta khẽ gật đầu, không chút cảm xúc.