“Em thật sự không cố ý!” Lâm Vi đột ngột nâng giọng, lập tức khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía này.Nước mắt cô ta rơi xuống vừa đúng lúc, mềm mỏng đến đáng thương.“Người có tiền các chị chẳng phải lúc nào cũng chuẩn bị váy dự phòng sao? Thay cái khác là xong mà…”
Tôi đứng yên nhìn cô ta diễn, rượu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống đôi giày cao gót Jimmy Choo.
“Cô Lâm,” tôi mở miệng, giọng bình tĩnh đến lạnh nhạt, “Thứ nhất, việc mang theo váy dự phòng là thói quen cá nhân của tôi, không phải nghĩa vụ.”
“Các người có tiền lúc nào cũng thích bắt nạt người khác sao?”Lâm Vi đột ngột cắt lời tôi, giọng run rẩy như sắp khóc:“Chỉ vì tôi lỡ tay làm đổ chút rượu mà phải chèn ép nhau đến mức này à?”Cô ta liếc quanh, cố tình để mọi người xung quanh nghe thấy.“Tôi biết tôi không thể so với mấy cô tiểu thư nhà giàu như các chị…”
Tôi khẽ bật cười, giơ tay ra hiệu cô ta ngừng lại.
“Thứ nhất,” tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, “đây là Château Lafite, không phải ‘chút rượu’.”“Thứ hai,” tôi chỉ về phía nhà đầu tư người Đức đang bước ra khỏi sảnh, “đó là đối tác mà Tập đoàn nhà họ Chu chúng tôi đã chờ đợi ba tháng nay.”“Và thứ ba…”
“An An!”
Giọng Thẩm Tự vang lên phía sau lưng Lâm Vi.Không biết anh ta đến từ lúc nào, nhưng sắc mặt đã sầm lại, chân mày cau chặt.
Lâm Vi lập tức như tìm được chỗ dựa, nép người sau lưng Thẩm Tự, vừa khóc vừa nói:“Anh Tự, em chỉ muốn chào hỏi chị An An, đâu ngờ lại…”
“Không ngờ tay cô đột nhiên bị co giật?”Tô Diên lạnh giọng cắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Vi.“Vừa khéo lại hắt thẳng lên váy An An?”
Ánh mắt Thẩm Tự dừng lại một thoáng trên bộ lễ phục đã bị hủy hoại, nhưng chưa kịp nói gì đã quay sang tôi, giọng mang chút không kiên nhẫn:“Chu Dự An, đủ rồi. Vi Vi đã xin lỗi rồi.”
Tôi chậm rãi lấy khăn ướt từ trong ví cầm tay, lau những giọt rượu còn sót lại trên ngón tay.“Thẩm tổng,” tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ:“Cho hỏi anh đang nói chuyện với tư cách gì? Chồng cũ của tôi? Hay người phát ngôn chính thức của cô Lâm?”
Vài tiếng xuýt xoa vang lên từ đám đông xung quanh.Mặt Lâm Vi tái nhợt trong nháy mắt, còn con ngươi Thẩm Tự thì co rút dữ dội.
Tôi búng tay, ra hiệu cho nhân viên phục vụ.“Làm ơn đưa tôi đến phòng thay đồ.”Trước khi rời đi, tôi quay đầu lại, mỉm cười với Lâm Vi:
“À đúng rồi. Nãy cô nói bọn tôi – những người có tiền – bắt nạt cô đúng không?”Tôi từ tốn lấy điện thoại ra khỏi túi.“Vậy chi bằng để tất cả mọi người cùng xem lại camera giám sát, xem rốt cuộc là ai đang bắt nạt ai.”
Gương mặt Lâm Vi đông cứng lại trong chớp mắt.Tôi xoay người rời đi, từng bước đầy kiêu hãnh.Rượu vẫn đang nhỏ giọt từ gấu váy, nhưng bước chân tôi tuyệt nhiên không hề do dự.
“Em không cố ý mà…”Lâm Vi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.“Chúng ta đều là bạn… có gì đâu mà nghiêm trọng đến vậy…”
Tô Diên bật cười thành tiếng:“Không nghiêm trọng?”“An An đã theo đuổi thương vụ này với nhà đầu tư người Đức suốt ba tháng trời. Vụ thâu tóm nước ngoài trị giá hàng chục tỷ của nhà họ Chu…Cô bảo không nghiêm trọng?”
Thẩm Tự bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.Tôi nhận ra chân mày anh ta khẽ nhíu lại, trong mắt lướt qua một tia bối rối.
“Anh có quen biết riêng với Klaus. Anh có thể giúp em sắp xếp lại cuộc hẹn.”
“Tình nghĩa của Thẩm thiếu gia có giá bao nhiêu?”Tôi hất tay anh ta ra, khẽ cười lạnh.“Hay là bây giờ anh ký luôn cho tôi một bản bảo lãnh trăm tỷ, thế nào?”
Giọng anh ta hạ thấp, bước lại gần, ngữ điệu mềm mỏng:“Nhà đầu tư có lật mặt đâu, hẹn lại hôm khác cũng được mà.”Ánh mắt liếc về phía Lâm Vi.“Đừng kéo người vô tội vào chuyện giữa chúng ta.”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.“Nhà đầu tư tầm cỡ nghìn tỷ là người hầu nhà anh chắc? Gọi phát là tới?”
Ánh mắt tôi quét qua khuôn mặt Lâm Vi đang đỏ hoe.“Khả năng đổi trắng thay đen của Thẩm tổng mà không làm luật sư thì đúng là phí.”
“Anh Tự…”Lâm Vi kéo nhẹ tay áo anh ta, giọng nghẹn ngào.“Em… em sẽ đền cho chị An An mười bộ váy… Hay là… để em…”
Cô ta nói đến đây thì khụy gối như muốn quỳ xuống.