Trong lễ tang của ba tôi, cô thư ký vác cái bụng bầu đến đòi chia tài sản.
Mãi lúc đó mẹ tôi mới biết ba tôi có bồ bên ngoài.
Chỉ là bà không biết, tài sản của ba đã bị tôi âm thầm chuyển hết từ lâu rồi.
1.
Tôi là bác sĩ sản phụ khoa.
Lúc nhận được cuộc gọi từ khoa cấp cứu báo rằng ba tôi uống rượu xong chết đuối, tôi vừa mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mệt mỏi rã rời.
Nhìn thấy tôi chẳng buồn bã gì, mấy đồng nghiệp đều sững sờ.
Vì trong mắt họ, tôi và ba có quan hệ rất tốt.
“Tốt nhất là đừng chỉ nhìn bề ngoài.” Tôi vỗ vai một đồng nghiệp rồi bước ra khỏi phòng bệnh, gọi điện thẳng cho nhà hỏa táng.
Khi mẹ tôi đến nơi, ba tôi chỉ còn lại hũ tro cốt.
Nhân lúc mẹ ôm hũ tro khóc đến đau lòng, tôi lái xe đến trước một căn biệt thự cao cấp rồi gọi 110.
“Alo, cảnh sát phải không ạ? Có người xâm nhập bất hợp pháp vào nhà tôi.”
Khi tôi cùng cảnh sát gõ cửa bước vào, mấy người phụ nữ trong đó sợ đến tái mặt.
Tôi cười lạnh.
“Thư ký Trần, lại gặp rồi ha?” Tôi nhìn cái bụng nhô ra của cô ta, chỉ cảm thấy việc để ba tôi được hỏa táng đã là quá nhân đạo rồi.
Trần Hiền thấy tình hình căng thẳng, tức giận hét lên:
“Lê Mạn, cô dẫn cảnh sát đến đây làm gì?”
“Cô xâm nhập nhà tôi, tôi đương nhiên phải gọi cảnh sát đến đuổi người.”
“Nhà cô cái gì, đây là nhà của tôi!”
“Chuyện gì thế này?” Anh cảnh sát cũng ngơ ngác, lần đầu thấy hai người đều mạnh miệng nhận mình là chủ nhà.
May mà tôi có chuẩn bị trước.
“Chậc.” Tôi nhếch môi, đúng là loại không thấy quan tài không đổ lệ.
Tôi rút sổ hồng ra, thẳng tay ném vào mặt cô ta.
“Nhìn cho kỹ đi, tên chủ nhà là tôi đây này!”
Trần Hiền sững người, mặt mày tái mét.
2.
Mười năm trước, ba tôi mua căn biệt thự này.
Vì nó nằm quá xa trung tâm, cả nhà tôi chưa bao giờ ở.
Ai ngờ lại bị ông ta dùng làm nơi nuôi tình nhân.
Trước khi ba tôi chết đuối, có một bữa tôi ngồi ăn với ông, cố tình đòi căn nhà này làm của hồi môn.
Ông ta chột dạ, sợ bị tôi nghi ngờ nên đành miễn cưỡng đồng ý.