Còn tôi…
Tôi lấy ra bảng lương chi tiết của mình.
Mỗi tháng ít đến mức chẳng đáng kể.
Mặt bà tôi tái mét ngay tại chỗ.
Ra khỏi tòa, Trần Hiền chắn đường tôi.
Tôi không muốn mẹ bị tổn thương thêm nữa nên bảo tài xế đưa mẹ về trước.
Trên vỉa hè, tôi và Trần Hiền như sắp xông vào nhau đến nơi.
“Lê Mạn, dù sao trong bụng tôi cũng là em trai ruột của cô, cô làm vậy không sợ trời phạt à?”
Cô ta còn không sợ, tôi sợ gì?
“Ông ngoại tôi vì cứu cả nhà cô mà mất mạng, vậy mà cô còn dụ dỗ ba tôi, mơ tưởng cướp luôn tài sản của ông ấy. Trần Hiền, người đáng bị trời đánh chính là cô!”
Tôi nhìn cái bụng bảy tháng của cô ta, hoàn toàn không thấy vui vẻ hay gắn bó gì khi nghĩ đến đứa bé kia có thể cùng dòng máu với mình.
“Để con cô không bị người ta khinh thường sau khi ra đời, tôi khuyên cô nên đến bệnh viện phá thai đi.”
“Đừng dụ tôi nữa! Chỉ cần tôi sinh được con, tài sản của Lê Giang sẽ là của con tôi.”
Hừ, ngoan cố đến cùng.
Ác nhân có ác báo, tôi việc gì phải phí lời với cô ta?
Huống chi tôi thật sự sợ cô ta lấy cái bụng đó ra ăn vạ.
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng chui vào xe, đạp ga chạy thẳng, để lại Trần Hiền với khuôn mặt đầy khói bụi phía sau.
7.
Tối đó, tôi hẹn ăn tối với Hà Tình — bạn học làm việc ở một bệnh viện tư.
Cô ấy biết mỗi lần tôi có chuyện buồn là sẽ im lặng, nên phần lớn thời gian chỉ có cô ấy nói, tôi ngồi nghe.
“Mạn Mạn, ăn thử món mì Ý ở đây đi, là món cậu thích nhất mà.”
Tôi nhìn đĩa mì sốt cà chua trước mặt, không nói cho cô ấy biết rằng thật ra tôi chưa bao giờ thích món này — người thích là ba tôi.
Không, có khi ông ấy cũng không thích, chỉ là cố chấp cho rằng đó là gu của giới nhà giàu.
Ông bắt chước phong cách sống của tầng lớp thượng lưu, tưởng rằng như vậy có thể gột rửa quá khứ nghèo hèn của mình.
Thật sự cần thiết sao?
Cho dù bắt chước giống đến đâu, ông vẫn là một người cổ hủ, cứ nghĩ rằng nhất định phải có con trai để nối dõi.
Từ khi biết chuyện của họ, tôi chỉ hận không thể cắn nát xương thịt bọn họ.
Khoảng bốn tháng trước, ba tôi dẫn Trần Hiền — lúc đó vừa mang thai ba tháng — đi khám thai.
Không dám đến bệnh viện nơi tôi làm, họ chọn một bệnh viện tư ở trung tâm thành phố.
Xui cho họ, hôm đó lại gặp đúng bạn đại học của tôi — Hà Tình.