14.
Uống một ly nước đá xong, đầu óc tôi tỉnh táo hơn nhiều.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Mạn Mạn, dì thấy con ăn ít quá, nhờ anh Minh Thành mang cho con bát cháo.”
“Không muốn uống.”
“Chẳng lẽ chỉ cần là thứ tôi đưa thì cô đều không ăn?”
Lý Minh Thành đặt bát cháo xuống bàn tôi, rồi chậm rãi tiến lại gần, cảm giác áp lực như đè xuống cả căn phòng.
Tôi thấy thở cũng khó, lông tơ dựng đứng.
Ngay lúc tôi định quay người bỏ chạy thì…
“Không phải cô không chấp nhận được, mà là sợ đàn ông đúng không?”
“Tôi…”
“Suỵt, đừng nói gì, nghe tôi nói đã.”
“Hai nhà chúng ta vốn thân quen, mẹ tôi và mẹ cô lại càng thân, cô với tôi còn có hôn ước từ bé. Tôi thích cô từ lâu rồi, đừng nói là cô không hề nhận ra.”
Tay tôi vô thức đẩy nhẹ lên ngực anh ta — vì anh ta đã đứng quá gần.
Tôi quay mặt đi, thấy khó chịu.
“Tôi không định kết hôn, anh đi tìm người khác đi. Hôn ước chẳng qua chỉ là lời đùa vui từ nhỏ, sao có thể coi là thật được.”
“Cô không thể cho tôi một cơ hội sao?”
Lý Minh Thành nắm lấy tay tôi, nghiêm túc hỏi.
“Chỉ vì ba cô ngoại tình mà cô phủ nhận tất cả đàn ông trên đời à? Nếu cô thiếu cảm giác an toàn, tôi có thể chuyển toàn bộ tài sản sang tên cô ngay lập tức, làm giấy tặng cho đàng hoàng. Thẻ chính cô cầm, thẻ phụ tôi giữ, trong đó bao nhiêu tiền cô tiêu thoải mái.”
“Vậy nếu sau này tôi không sinh được con trai thì sao? Nhà họ Lý các người không có người thừa kế rồi.”
Vừa dứt lời, tôi thấy anh ta bật cười khẽ.
“Mạn Mạn, ba mẹ tôi không phải kiểu người như bà nội cô, tôi cũng không giống ba cô. Nhà họ Lý đâu có ngai vàng để truyền lại.”
Nhà họ Lý là do chú Lý một tay gây dựng.
Không giống như ba tôi, chỉ là người đi tiếp quản di sản của người khác.
Mấy lời của Lý Minh Thành khiến tôi nghẹn họng, chẳng thốt được câu từ chối nào ra khỏi miệng.
Tôi cũng không rõ vì sao.
Tối hôm đó, anh ta dúi vào tay tôi cả tiền mặt lẫn thẻ ngân hàng, còn tiện tay… xin lại 30 nghìn.
“Số tiền đó để tôi gọi xe về.”
Hôm sau, tôi nhận được bản kê khai tài sản do anh ta gửi qua.
Cùng lúc đó, điện thoại vang lên.
“Mạn Mạn, đó là toàn bộ tài sản của tôi rồi. Chiều nay tôi đến gặp cô ký tên, vậy là tất cả sẽ thuộc về cô.”
“Tôi còn chưa đồng ý với anh mà.”
“Tôi biết, chuyện tốt luôn cần thời gian. Đây chỉ là thành ý của tôi thôi.”
Mà… cái ‘thành ý’ này, cũng quá lớn rồi đấy!
15
Mọi chuyện bắt đầu trở nên không bình thường.
Gia đình chú Lý bỗng dưng thường xuyên mời tôi và mẹ đi ăn chung.
Tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì mẹ đề nghị, nên thật kỳ lạ, tôi lại chẳng vắng mặt buổi nào.
Có một lần, tôi còn bắt gặp mẹ của Lý Minh Thành và mẹ tôi thì thầm to nhỏ trong bếp — đang bàn chuyện đính hôn cho tôi với anh ta.
Đây rõ ràng không còn là âm mưu nữa, mà là “dương mưu” luôn rồi!
Tôi còn chưa đồng ý mà!
Lý Minh Thành thì bắt đầu ngang nhiên đến bệnh viện đưa đón tôi mỗi ngày, nói là vì… đảm bảo an toàn.
Tôi thầm nghĩ: anh làm luật sư, đắc tội với bao nhiêu người, thật sự an toàn nổi sao?