Tôi chớp mắt, “Anh đang làm gì vậy?”
“Học violin.”
Tối hôm đó, anh không mở máy tính, mà cắm cúi nghiên cứu bản nhạc suốt cả buổi.
Tôi xem TV, anh kéo đàn.
Tôi đắp mặt nạ, anh kéo đàn.
Tôi chuẩn bị đi ngủ, anh vẫn ấm ức kéo đàn.
Tôi hít sâu, mỉm cười nói,“Thôi để em dạy anh.”
9
Tô Du Thì tỏ ra rất vui, nhưng vẫn cẩn thận hỏi.
“Thôi bỏ đi, chẳng phải em đã lâu không chơi rồi sao, để anh tự học?”
Tôi nhún vai.
“Thật ra cũng không sao, chồng muốn học thì em biết làm thế nào, tất nhiên là sẽ ở bên dạy rồi.”
Để tránh làm phiền người khác, tôi cùng anh ra bờ hồ trong công viên.
Hít sâu một hơi, khi tay chạm vào đàn lần nữa, cảm giác quen thuộc từ nhỏ vẫn chưa từng phai.
Nhắm mắt tôi cũng biết từng dây đàn nằm ở đâu.
Tôi thử chỉnh âm đơn giản trước, rồi khẽ hỏi,
“Sao tự nhiên lại muốn học violin vậy?”
Tô Du Thì nghiêng đầu nhìn tôi, giọng trầm xuống.
“Lần đầu anh gặp em, em đang kéo đàn.”
Tôi sững lại.
“Hồi đó nhà anh có chuyện, ông nội mất, anh trốn một mình lên cây.”
“Lúc đó cũng ở bờ hồ, em mặc váy dài, dựa vào lan can, tiếng đàn kiêu hãnh mà tự do.”
“Em tặng anh một bản nhạc rất tuyệt, anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội tặng lại em.”
Anh ngừng lại, hàng mi dài cụp xuống.
“Có lẽ anh quá nhỏ nhen, hôm nay thấy có người tặng em một bản nhạc, anh ghen lắm, suýt mất bình tĩnh.”
Trong mắt nhà đầu tư nổi tiếng luôn quyết đoán ấy, ánh sáng long lanh lay động.
“Vậy nên… em dạy anh, để anh chơi cho em nghe, được không?”
Tôi thoáng ngẩn ngơ, rồi mỉm cười dịu dàng.
“Vậy chơi Dream Wedding nhé, bài đơn giản thôi.”
Tôi nhẹ nhàng nắm tay anh.
“Giữ tay thẳng, cổ tay hướng vào trong, em sẽ đánh nhịp cho anh.”
Những câu nói quen thuộc, tôi tưởng mình sẽ thấy buồn nôn, sẽ khó chịu.
Năm mười tám tuổi, trong phòng đàn, Chu Hạnh Dĩ cũng kiên nhẫn dạy Quan Thuần Nguyệt như thế.
Hai người như luyện mệt, cô gái kia làm nũng muốn học violin.
Đàn của anh đem đi chỉnh âm, anh thuận tay lấy cây đàn của tôi, mỉm cười nói:
“Đưa tay qua đây, cổ tay hướng vào trong, tôi sẽ đánh nhịp.”
Rồi anh khẽ vòng tay từ phía sau, chỉnh lại tư thế cho cô ấy.
Cây đàn của tôi, anh đã dùng không ít lần — nhưng lần này là để dạy cho “cô gái trong lòng” anh.
Tôi ngồi xổm ngoài cửa, nghe họ kéo bản Vũ khúc Na Uy.
Giờ đây, khi mảnh ký ức ấy lại hiện lên, cảm xúc trong tôi cũng trở nên xa xôi hơn.
Gió chiều bên hồ thổi tung vạt váy tôi, tiếng đàn bên tai vang lên ngắt quãng.
“Hiến Âm, anh đã thầm thích em rất lâu rồi.”
Tôi nhìn người bên cạnh, trong lòng lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào tê dại.