1.
Tôi nhắn WeChat cho Trần Tư Vũ:“Tôi đồng ý ly hôn rồi.”
Anh ta như phát điên, phóng xe vội vã về nhà.Phải, là “vội vã” – vì “tiểu Kiều” của anh ta không thể đợi thêm được nữa.
Lý do anh ta kiên quyết muốn ly hôn nghe cao thượng lắm:“Một người đàn ông đích thực không thể để người phụ nữ mình yêu sống trong bóng tối.”
Nghe mà thấy nực cười.Anh ta là thần mặt trời chắc? Chiếu sáng bốn phương?Khi tiểu Kiều trèo lên giường anh ta, chẳng lẽ không biết anh đã có vợ?Sao đang trèo giữa chừng lại chịu không nổi chuyện anh là chồng người ta?
Cô ta không chịu nổi.Vậy nên tôi – người vợ chính thức, người sống trong ánh sáng hợp pháp – phải bị đẩy vào bóng tối sao?
Không ai từng nghĩ tôi cũng là một người phụ nữ.Tôi đã làm gì sai để đáng bị tổn thương thế này?
Những chuyện từng khiến tôi phẫn nộ đến run rẩy, giờ chẳng còn khiến lòng tôi lay động.Tôi đang cầm trên tay tờ kết quả chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.Tôi chỉ hối hận một điều – đã phí hoài những tháng năm quý báu của đời mình vì hai con người đó.
Một năm trời cuộc chiến ly hôn, tôi cũng bị biến thành một kẻ xấu xí và méo mó.Nghe Trần Tư Vũ buông lời mỉa mai độc địa, nhìn tiểu Kiều đắc ý như thể thắng lợi, tôi càng trở nên mất kiểm soát, điên dại.
Tôi không chịu buông. Tôi không muốn nhường lại hạnh phúc cho bọn họ.
Lần cãi nhau cuối cùng, Trần Tư Vũ gào lên:“Dù phải ra đi tay trắng, anh cũng không muốn gặp lại thứ bùn nhão như em!”
Bùn nhão?Lòng tôi đau nhói như có ai bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Đã từng có thời, tôi cũng là giấc mộng đẹp của biết bao chàng trai.Các đối tác hợp tác làm ăn đều trầm trồ:“Anh đúng là có phúc, cưới được một người phụ nữ vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại bản lĩnh và dịu dàng như thế!”
Vậy mà giờ đây, trong mắt anh ta, tôi chỉ còn là “một đống bùn nhão”?
Tôi phải thừa nhận – tôi thua rồi.Thua đến mức không còn đường lui.Và tôi không cam tâm.
Trải qua một cuộc hôn nhân tồi tệ như địa ngục, tôi từng nghĩ: mình đã tổn thương đến tận cùng rồi, còn gì có thể khiến mình sợ hãi nữa đâu.Nhưng khi cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh – “án tử” được viết bằng chữ in đậm...Tôi mới thực sự biết thế nào là sợ.
Nghĩ đến việc phải một mình bước vào nơi tăm tối, không lối quay về, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.Trong cơn hoảng loạn, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, tôi sợ hãi níu chặt tay Trần Tư Vũ, khóc nấc lên:“Dù bao lâu đi nữa, anh cũng phải nhớ quay lại tìm em nhé… Nếu không, em một mình sẽ rất sợ.”
Anh ấy – lại là chàng trai rạng rỡ nụ cười mười năm trước – nhẹ nhàng đáp:“Ừ, anh hứa.”
Chỉ một câu thôi, tôi bỗng thấy lòng bình yên lạ thường.Thì ra, suốt thời gian qua… tôi vẫn luôn phụ thuộc vào anh ta đến vậy.Nhưng… anh ta lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ tôi sao?
Tỉnh dậy sau giấc mơ đó, tôi không còn hận Trần Tư Vũ nữa.Tôi sẽ không tha thứ, nhưng cũng sẽ không níu kéo.
Buông tay, cũng là cách để cứu lấy chính mình.
Nếu tôi hiểu ra điều này sớm hơn, có lẽ… đã không mắc phải căn bệnh quái ác này.Bác sĩ nói: chính nỗi u uất, những cảm xúc bị dồn nén triền miên là nguồn gốc sinh ra ung thư.Thật không đáng!
Giữa thế gian này, bao nhiêu người đàn ông tốt ngoài kia…Sao tôi lại cứ mãi không buông nổi một người như Trần Tư Vũ?
2.
Khi tôi ngẩng đầu nhìn Trần Tư Vũ, anh ta vừa bước vào cửa, ánh nắng ban trưa phủ nhẹ lên vai áo.Khoảnh khắc ấy, tôi như được kéo ngược về mười năm trước –Cũng là một buổi chiều rực nắng, anh chạy từ sân bóng về phía tôi, hơi ngượng ngùng hỏi:“Mặc Mặc, làm bạn gái anh nhé?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã vội vàng nói thêm, như sợ bị từ chối:“Anh sẽ đối xử thật tốt với em cả đời!”
Lời anh còn văng vẳng bên tai…Mà tôi giờ đây, đã trở thành người đàn bà bị chồng ruồng bỏ.
Vừa bước vào nhà, Trần Tư Vũ liếc nhìn tôi một cái –Chắc là để xác nhận xem tôi có đang… tỉnh táo hay không.Bởi suốt cả năm qua, mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều là trong những cơn cãi vã điên cuồng, rồi chia tay trong nước mắt và giận dữ.
Nhưng hôm nay, tôi lại cực kỳ bình tĩnh.Tôi đưa tay ra:“Đưa đây.”
Anh ta do dự một chút rồi trao cho tôi tờ đơn ly hôn.Đôi môi run lên khi nói:“Căn biệt thự này… Tiểu Kiều nói cô ấy thích.Anh đưa em thêm 50 triệu, em mua căn khác nhé.Hoặc nếu muốn, có thể chọn một căn trong dự án mới của công ty cũng được.”
Trước đây, tôi nhất quyết không buông căn biệt thự này.Vì đây là nơi tôi đã dốc hết tâm huyết để dựng nên một “tổ ấm” thật sự.
Từng món đồ nội thất, từng góc nhỏ trang trí… đều là kết tinh từ từng giọt mồ hôi, từng phút tích góp của tôi.Nơi này chứa đựng tất cả ký ức về tình yêu tôi từng có.
Và… đây cũng từng là “ngôi nhà của công chúa nhỏ” mà tôi chưa kịp đón chào.Vì làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, tôi đã đánh mất con.Căn phòng trẻ em màu hồng nhạt vẫn còn đó…Trên sàn, con ngựa gỗ nhỏ vẫn đứng lặng lẽ chờ một đứa trẻ sẽ mãi mãi không đến.