Vừa nghe Tạ Ngọc Uyên nói, Tôn lão nương đã tức giận giơ cây chổi lên.
“Đồ xúi quẩy, còn trừng mắt nhìn cái gì, muốn ta móc mắt ngươi ra hả? Đi làm việc mau!”
Tôn Lan Hoa vừa bị đánh vừa bị mắng, nhìn cây chổi trong tay bà nội đành nén cơn giận, ngoan ngoãn đi làm việc.
Lưu Thị thấy con gái bị xử lý như vậy, lại không cam lòng khi thấy Tạ Ngọc Uyên có số tốt, vừa quay sang, mắt đã lộn ngược lên suýt ngất.
Trời đánh Trương lang trung, mắt ngươi không mù cũng coi như vô phúc, con gái ta lanh lợi thế không dùng, lại chọn tiểu tiện nhân kia.
Ta khinh!
Hay là ngươi cũng mê sắc đẹp của Cao Thị!
"Hắt xì, hắt xì!"
Trương lang trung xoa xoa cái mũi, nghĩ thầm, không biết cô nương nhà ai nhớ thương hắn!
*
Đến bữa trưa, Tạ Ngọc Uyên ngồi ăn cơm chung với Tôn lão đại, trong bát là một nửa khoai lang thái lát.
Ăn xong, nàng kéo một chiếc ghế thấp ra sân phơi nắng, nhìn Tôn Lan Hoa tất bật chạy qua chạy lại, trong lòng lại chẳng chút hả hê.
Ngày mai cha phải quay lại hầm mỏ, nàng cũng phải đến nhà Trương lang trung, chỉ còn lại nương ở nhà, Tôn Lão Nhị chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Phải nghĩ ra cách nào đó để bảo vệ nương mới được, chẳng lẽ cứ bỏ bột ba đậu cho lão chó già ấy mãi?
Không để cha đi mỏ là cách tốt nhất, nhưng Tôn gia chắc chắn không cho phép cha ở nhà.
Cách duy nhất là phải đưa nương đi theo nàng.
Tạ Ngọc Uyên khẽ nheo mắt.
Nhưng lấy lý do gì để đưa nương đi cùng đây?
*
Trời đã chuyển sang Đông chí, Tôn gia lại song hỷ lâm môn.
Buổi tối hôm ấy, Tôn lão gia phá lệ thịt một con gà mái già không đẻ trứng.
Bát canh gà bưng ra, phần của Tạ Ngọc Uyên là một cái cánh, hai cái đùi thì nằm gọn trong bát của Tôn Phú Quý.
Tạ Ngọc Uyên chẳng nỡ ăn, nàng lặng lẽ lấy cánh gà để vào bát của Cao Thị rồi đưa cho bà.