Tạ Ngọc Uyên không chịu nổi, nhìn đôi mắt sâu hun hút như mực của hắn, giận dỗi bảo: "Nhắm mắt lại!"
Lý Cẩm Dạ vốn định nói "Trước đây ngươi đâu có nhiều yêu cầu thế này" nhưng miệng vẫn ngậm quả mơ, với tư cách hoàng tử, phép tắc “ăn không nói, ngủ không nói” đã ngấm vào hắn, nên đành nuốt lời, từ từ nhắm mắt lại.
Tạ Ngọc Uyên thở phào nhẹ nhõm, đối diện với đôi mắt kia, nàng thật sự không dám ra tay.
Mũi kim đầu tiên cắm xuống, tay nàng hơi run.
Không hiểu sao, đối diện với hắn, tay nàng dường như trở nên vụng về.
Sau vài mũi kim, nàng dần lấy lại cảm giác, kim châm xuống càng lúc càng nhanh, các huyệt vị như đã in sâu trong trí nhớ.
Lý Cẩm Dạ lúc này mới thực sự cảm thấy khó chịu.
Đôi tay nàng ấm áp, đi đến đâu như một luồng nhiệt, lan tỏa khắp cơ thể lạnh buốt của hắn.
Cơ thể ấm dần lên, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, và vào khoảnh khắc gần như mất đi ý thức, hắn khe khẽ thì thầm: “A Uyên, cực khổ cho nàng rồi.”
Tạ Ngọc Uyên chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ thấy đôi môi hắn mấp máy vài lần. Kim châm cuối cùng được đặt xuống, toàn thân nàng như vừa bước ra từ dòng nước.
Vừa rồi tắm cũng như không.
Nàng nghỉ ngơi một chút, dọn dẹp đồ đạc rồi kéo cửa phòng ra.
“Gia, ngài thế nào rồi?” Thanh Sơn cực kỳ lo lắng.
“Ngủ rồi.”
“Ngủ rồi sao?”
Thanh Sơn thoáng sững sờ rồi lại nhẹ nhõm như thoát khỏi kiếp nạn: "Cuối cùng... cũng ngủ được rồi.”
Tạ Ngọc Uyên nhíu mày: "Thế nào, hắn bị mất ngủ sao?”
Thanh Sơn chợt nhận ra mình lỡ lời, vội tránh ánh mắt Tạ Ngọc Uyên: "Thỉnh thoảng... có lẽ vậy.”
“Tạ tiểu thư, phiền nàng ở lại trông chừng gia nhà ta, ngoài kia bao nhiêu chuyện, chẳng bao lâu nữa sẽ có người từ Kinh Thành tới, ta phải...”
“Ta...”
Tạ Ngọc Uyên mới thốt lên một chữ, bèn nhướng mày, liếc Thanh Sơn một cái: "Được rồi.”
Ánh mắt nàng mang đầy hàm ý khiến Thanh Sơn cũng phải chột dạ.
...
Trở lại phòng.
Tạ Ngọc Uyên chẳng có việc gì làm, chỉ đứng bên cửa sổ, lòng trào dâng bao ý nghĩ. Thứ nàng nghĩ đến nhiều nhất là liệu màn kịch do hắn dựng lên này, có phải để giành ngôi hay không?
“Hàn tiên sinh, An Vương Lý Cẩm Dạ trong cuộc tranh đoạt ngai vàng lần này, có bao nhiêu phần thắng?”
“Không có phần nào.”
“Tại sao?”
“Rất đơn giản, do xuất thân của hắn. Mẫu thân của An Vương là công chúa tộc Bắc Địch, dẫu có yêu thương cách mấy, huyết thống vẫn không phải chính thống, hoàng thượng sao có thể để hắn ngồi lên ngôi báu?”
“Hàn tiên sinh, thế nào là chính thống, thế nào là dị tộc? Ngày xưa người Hán trị vì, được xem là chính thống; sau này Thái Tổ cướp lấy thiên hạ, người Hán trở thành dị tộc, tiên sinh à, đây là cái lý gì vậy?”
“Tam tiểu thư... lời này tuyệt đối không thể nói, nói ra là mất đầu đó.”
“Hàn tiên sinh, nếu An Vương nhất quyết ngồi lên ngôi báu này thì sao?”
“Tam tiểu thư... một khi đã dính vào hai chữ ‘nhất quyết,’ thì đã là trắc trở muôn phần. Người sống có lúc chết, phú quý có lúc tàn, tòa đại điện sẽ có lúc sụp đổ, tất cả đều là ảo ảnh, là ảo cảnh, là gió lạnh không tín, là trăng gió vô tâm, là hoa trong gương, là trăng dưới nước, cũng là... một giấc mộng Hoàng Lương* mà thôi!”
*Ý nói đời người như giấc mộng huyễn, không gì là thật
Tạ Ngọc Uyên quay người lại, nhìn người đang ngủ say trên giường, khẽ thở dài: "Biết rõ là một giấc mộng hoàng lương, ngươi vẫn cố chấp như vậy sao?”
Dứt lời, đột nhiên Lý Cẩm Dạ bất an cựa mình, kế đó, cơ thể hắn căng thẳng, tay chân cào cấu khiến giường kêu lên cộc cộc.
Tạ Ngọc Uyên hoảng hốt, vội bước tới, thấy hắn nhắm chặt mắt, môi tím tái, khuôn mặt méo mó, loáng thoáng hiện rõ sự sợ hãi và căm hận.
Đây là gặp ác mộng ư?
Tạ Ngọc Uyên thoáng bối rối, lo lắng một lúc rồi chỉ biết đưa tay, từ từ nắm lấy tay hắn.
Bất chợt, bàn tay Lý Cẩm Dạ lật lại, giữ chặt lấy tay nàng trong lòng bàn tay hắn.