Tạ Ngọc Thanh giơ tay lên, để lộ chiếc vòng ngọc bích xanh biếc: "Chiếc vòng này là muội tặng tỷ, bao năm qua tỷ luôn đeo, chưa từng tháo xuống."
Mới gặp đã tỏ ra gần gũi, nụ cười trên mặt Cao Ngọc Uyên càng sâu hơn.
"Đây là đại tẩu của muội, tính tình rất tốt, hai người chào nhau đi." Ngọc Thanh giới thiệu.
Cao Ngọc Uyên tiến lên chào: "Đại ca thật có phúc."
Quản Thị cầm lấy túi thơm từ tay thị nữ, đưa tới: "Đây là quà gặp mặt, đã chuẩn bị từ lâu mà chưa có dịp tặng Tam muội."
Cao Ngọc Uyên nhận lấy, đưa cho La ma ma phía sau: "Đại tẩu khách sáo rồi, mọi người ngồi đi."
"Cao Ngọc Uyên!" Tạ Ngọc Hồ gọi nhẹ.
Cao Ngọc Uyên quay đầu, cười dịu dàng: "Nhị tỷ, tỷ cũng ngồi đi."
Thái độ không lạnh không nóng, có phải đã xa cách rồi không? Tạ Ngọc Hồ vuốt lại tóc mai, che đi vẻ bối rối trên mặt.
Khi mọi người đã yên vị, thị nữ dâng trà và điểm tâm.
Trong lòng Cao Ngọc Uyên còn việc, nên đi thẳng vào vấn đề: "Dạo trước ta ở chùa, nhà Đại phòng dọn sang phủ mới, đại ca thành thân, ta không kịp tới dự, lễ nghĩa không chu đáo, mong đại tỷ, đại tẩu đừng trách."
Nghe xong, Tạ Ngọc Thanh và Quản Thị chỉ còn biết đỏ mặt, Cố Thị là dâu mới, mặt mỏng, khăn tay trong tay đã bị vặn xoắn lại.
"Theo lý, ta nên đến phủ chào hỏi đại bá, đại bá mẫu, nhưng ta vẫn đang đội tang, không tiện gặp ai, chỉ có thể gửi chút quà thay cho lòng hiếu thảo." Cao Ngọc Uyên cầm chén trà cười nói: "Còn về phần lão gia, phu nhân, ta không gửi gì. Một là họ có lẽ còn hận ta, hai là ta cũng chẳng ưa gì họ, thôi thì không ai làm phiền ai."
Tạ Ngọc Thanh không ngờ Tam muội lại dám nói thẳng như vậy, không kiêng dè mà nói hết lòng mình ra, cằm nàng không khỏi hơi siết lại.
"Trước đây tam thúc có nói với ta, rằng đầu xuân, vụ án của Tạ nhị gia sẽ có kết quả. Ta nghe mà thấy vui trong lòng, dù là bị lưu đày hay ngồi tù, đó đều là cái giá hắn đáng phải trả. Lão gia và phu nhân thương con trai, muốn ra tay cứu vớt, ta cũng không ngại nói trước, họ có cứu trước thì ta cũng sẽ gửi ông ta trở lại sau. Người ta bảo ta là đứa con gái bất hiếu nhất thiên hạ, danh tiếng này đặt trên đầu ta, cũng chẳng sai đâu."
Lời nói mang theo ý giết chóc mạnh mẽ, đừng nói là Tạ Ngọc Thanh và Tạ Ngọc Hồ không biết giấu mặt vào đâu, ngay cả mặt Quản Thị cũng tái mét, vẻ khó coi.
Cao Ngọc Uyên nhìn vào vẻ mặt của ba người, mỉm cười: "Tính ta là vậy, lúc tốt thì ngàn vạn lần tốt, lúc không tốt thì thân thích cũng chẳng màng. Tỷ muội nếu thấy khó xử thì không cần qua lại, đường rộng nên mỗi người đi một ngả. Nếu còn có thể chấp nhận ta, các dịp lễ tết vẫn qua lại, ta cũng sẵn lòng."
"Tất cả đều là người một nhà, nói gì đến khó xử với không khó xử chứ." Tạ Ngọc Thanh nhẹ nhàng đáp.
"Đúng, đúng vậy!" Quản Thị cũng phụ họa: "Việc trước thì để lại đó, tình cảm của chúng ta vẫn là của chúng ta. Cây di chuyển sẽ chết, người di chuyển thì vẫn sống, chúng ta nên nhìn về phía trước."
Cao Ngọc Uyên nhìn sâu vào Quản Thị, trong mắt hiện lên chút ấm áp. Dù sao cũng là con gái nhà quan, lời nói rất trơn tru, đẹp đẽ.
"Nhị tỷ sao không nói gì vậy?" Cao Ngọc Uyên hỏi.
Tạ Ngọc Hồ cúi đầu không đáp, mắt hơi đỏ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên.
"Ta cũng không biết phải nói gì. Những việc muội làm trước đây… người ta nói muội bất đạo, ta đứng về phía muội thì thành bất đạo, còn đứng về phía họ thì lại phụ tình tỷ muội. Ta chẳng làm được gì, chỉ mong mọi người bình an, không tai không nạn."
Lời vừa nói ra, tất cả đều im lặng, không khí trong phòng có hơi lạnh.
Cao Ngọc Uyên mỉm cười, nhìn sang La ma ma. La ma ma gật đầu.
Nhị tỷ qủa là thẳng thắn, không giống những người bên đại phòng, gió chiều nào theo chiều ấy, không phụ lòng nàng nhớ đến tỷ ấy.
Cao Ngọc Uyên đặt chén trà xuống, mỉm cười: "Thảo nào mà nhìn Nhị tỷ gầy hơn, hóa ra là nghĩ ngợi nhiều quá. Tình cảm tỷ muội đâu phải nói đứt là đứt."
Nghe vậy, mắt Tạ Ngọc Hồ đỏ hoe, nước mắt sắp rơi lại cố giữ lại.
Tiếng của Thanh Nhi từ bên ngoài vang lên đúng lúc: "Tiểu thư, Hàn tiên sinh đến rồi."
…
Một lúc sau, xe ngựa của Tạ phủ rời khỏi Cao phủ.