Trình Đức Long vừa chết, dân chúng rầm rộ báo tin, vui mừng như đón Tết, có người còn quỳ trước phủ khâm sai, lớn tiếng gọi "Thanh thiên đại lão gia".
Lý Cẩm Dạ không động đến quan trường Lưỡng Quảng, chỉ nói bốn chữ: "Võng khai nhất diện"*.
*Ý là khoan dung cho người phạm tội, xử nhẹ hơn
Lời này khiến những kẻ theo Trình Đức Long lập tức quay đầu, tranh nhau giẫm lên hắn, đồng thời phủi sạch bản thân.
Trong kinh thành, Hoàng đế nhận được mật báo của con trai, tức đến nỗi muốn đào xác Trình Đức Long từ mộ lên mà đánh mấy nghìn roi roi, lại còn giàu hơn cả quốc khố của Hoàng đế, đúng là loạn thần tặc tử!
Phúc Vương nhận được mật thư của Thi Điển Chương, giận đến cũng muốn đánh nát xác hắn.
Tên họ Trình này, dựa vào thế lực của bản vương để vơ vét tiền bạc, kết quả ngươi kiếm lời lớn, bản vương chỉ được chút ít, hóa ra ngươi coi bản vương là kẻ ngốc sao!
Giết hay lắm!
Phúc Vương nổi điên trong thư phòng một hồi, lập tức xin vào cung gặp Trung cung.
Phúc Hoàng hậu nghe xong, không nói gì thêm, mà lại rất hài lòng về Lý Cẩm Dạ. Người này biết làm việc, kẻ đáng chết tuyệt đối không để sống mà vào kinh, kết thúc mọi chuyện sạch sẽ, không để dính líu đến bọn họ.
Bước tiếp theo phải làm, chính là nâng Thi Điển Chương lên vị trí tổng đốc Lưỡng Quảng.
Chỉ cần người ngồi vị trí đó là người của họ, không quá vài năm, đợi tình thế lắng xuống, Lưỡng Quảng vẫn là kho báu của hai mẹ con họ.
Trình Đức Long và Thi Điển Chương thì khác gì nhau?
Đều là con chó của bọn họ cả thôi.
Mẹ con họ tính toán rất kỹ, nhưng đâu ngờ, chó vẫn là con chó ấy, chỉ có chủ đã đổi người!
Đầu tháng Tư, Lý Cẩm Dạ dẫn quân khải hoàn trở về, thúc ngựa không ngừng nghỉ suốt chặng đường, khiến Trình Tiềm và những người khác mệt đến nửa sống nửa chết.
Hàn tiên sinh thì khỏi phải nói, từ khi bò vào xe ngựa đã không còn xuống được nữa, chỉ còn nửa mạng.
Các huynh đệ ai nấy đều phàn nàn, việc đã xong xuôi rồi, sao vẫn làm như đánh trận vậy.
Chỉ có Thanh Sơn và Loạn Sơn hiểu rõ, thuốc hai tháng đã hết từ lâu, nếu không về kịp, Vương gia sẽ mù mất!
...
Liên tục đi sáu bảy ngày, đoàn người tới Lang Phường, Hà Bắc, ngựa mỏi người mệt, đội trăm người nghỉ lại ở dịch trạm ngoài thành Lang Phường.
Lý Cẩm Dạ lười nhác xuống xe, tựa vào Thanh Sơn, toàn thân như con lươn không xương.
Hắn ngước mắt một cách uể oải, mặt tỏ vẻ khó chịu: "Cái nơi quỷ quái này, bảo bổn vương ở sao được, nhìn xem cái nền đất... Thanh Sơn, bế gia!"
"Dạ!"
Thanh Sơn bế ngang Vương gia nhà mình, dưới ánh mắt chú ý của các binh sĩ trong Thần Cơ doanh, thản nhiên bước vào dịch trạm.
Vương gia nếu không đến lúc cấp bách, tuyệt đối không làm bộ dáng này, chắc chắn là mắt đã không nhìn rõ đường, sợ bị người ta phát hiện sơ hở.
Mọi người ai nấy đều trố mắt nhìn, nghĩ tới những lời đồn về An Vương và Tô thế tử trong thành Tứ Cửu, đều âm thầm bịt miệng cười.
Lúc này, một tên nhóc từ trong dịch trạm bước ra, da trắng, mắt mày thanh tú, đứng chặn ngay cửa.
Thanh Sơn vừa thấy người, sợ đến mức buông tay, suýt chút nữa làm rơi người xuống.
Lý Cẩm Dạ tức giận mắng: "Đồ vô dụng, bế một người cũng không nổi, gia béo đến thế sao?"
"Gia..."
"Gia cái gì mà gia, gia muốn ăn cơm, uống rượu, muốn nghỉ ngơi, muốn..."
Nói đến đây, Lý Cẩm Dạ ngừng lại không nói nữa.
Trong không khí dường như có mùi thuốc thoang thoảng, rất quen thuộc, nếu cố ngửi, còn ngửi thấy một mùi thơm dịu.
Mùi thơm này...
Từ sâu thẳm trong lòng Lý Cẩm Dạ nảy ra một suy nghĩ như pháo nổ: Chẳng lẽ là nàng?!