"Ý con là Thẩm Di nương!"
Cao Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Có trốn được mùng một, cũng chẳng thoát nổi rằm. Nàng không ép Thẩm Di nương đi chết, nhưng sớm muộn cũng phải chết, và cái chết như thế nào, Cao Ngọc Uyên đã tính sẵn cho Thẩm di nương rồi!
"Vậy... nực cười ở chỗ nào?" Tạ Dịch Vi tò mò hỏi tiếp.
Nếu không nhờ sống lại một đời, người đàn ông bạc tình vô nghĩa ấy chắc hẳn đã dẫm lên máu của Cao gia và vợ con để từng bước leo l*n đ*nh cao danh vọng. Chuyện này, lẽ nào không đáng buồn cười sao?
Cao Ngọc Uyên không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ cười nhạt: "Một đường xuống Hoàng Tuyền, mười vạn linh hồn oan khuất, nếu có một ngày, hắn gặp cha và mẹ con... ha ha ha!"
Cao Ngọc Uyên bật cười lớn, cả thành lầu dường như vang vọng tiếng cười ngạo nghễ ấy của nàng. Bóng lưng mềm mại kia lại có chút gì đó cô độc, lạc lõng không sao tả xiết.
Dịch Vi nhìn nàng mà lòng đau như cắt, đưa tay ôm lấy vai nàng, hắn nói: "A Uyên, đừng nghĩ nữa, chúng ta về nhà thôi!"
"Về thôi, tam thúc!"
...
Vết thương ở eo Cao Ngọc Uyên lành lại chỉ trong ba ngày, còn vết dao nơi cổ thì đã hoàn toàn không thấy dấu vết. Thời gian quả là loại thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.
Nhưng vết thương trong lòng thì sao?
Càng đến gần mùng một tháng Năm, lòng Cao Ngọc Uyên càng thêm nôn nao, căng thẳng, ngay cả con vẹt nhỏ trong hành lang cũng cảm nhận được, chẳng dám nhảy nhót hay bập bẹ trước mặt nàng nữa.
Đến kỳ mười ngày, lần này nàng đã rút kinh nghiệm, ban ngày sai Thẩm Dịch đi dò la trước ở vương phủ, sau khi chắc chắn người cần gặp ở nhà, nàng phải đợi trời tối mới tới.
Thẩm Dung muốn đi sớm về sớm nên đã chọn đường tắt. Khi xe ngựa vừa vào ngõ, đột nhiên đụng phải một cỗ xe ngựa đi tới từ hướng ngược lại.
Ngõ hẹp chỉ đủ một xe ngựa qua. Thẩm Dung dựa theo phép tắc nhường đường, bảo Thẩm Dịch nắm đuôi xe, hai người cẩn thận dắt ngựa lui lại, nhường đường cho xe phía trước.
Ngồi trong xe, Cao Ngọc Uyên chẳng bận tâm chuyện ngoài kia, để mặc hai người họ lo liệu. Nàng nào biết rằng trong cỗ xe đi lướt qua mình ấy chính là Chu tiểu thư.
Chu Tử Ngọc tò mò vén rèm lên, thấy trên xe có khắc chữ "Cao", lông mày hơi nhíu lại.
Cao Ngọc Uyên vào tới phủ An Vương, đi dọc vào trong, đến trước cửa thư phòng, bỗng nghe trong viện có tiếng khóc của một nữ nhân, bèn đứng lại.
Lão quản gia nghe tiếng thì biết đó là giọng của Lục Trắc phi, vội nói: "Xin cô nương đợi một chút, để lão nô đi xem."
"Đi đi!" Cao Ngọc Uyên mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt.
Lão quản gia vào chưa bao lâu, tiếng khóc đã không còn. Một lát sau, một mỹ nhân trang điểm rạng rỡ bước ra, đôi mắt ngấn lệ, làn môi tái nhợt, dáng vẻ yếu đuối nhu mì.
Nhìn phục sức của nàng ta, Cao Ngọc Uyên đoán ngay đây hẳn là Lục Trắc phi Lục Nhược Tố, bất giác lại nhìn thêm vài lần.
Lục Nhược Tố nhận thấy ánh mắt nàng, lạnh lùng liếc lại: "Ngươi là ai?"
Cao Ngọc Uyên cúi đầu: "Ta là đồ đệ của Trương Thái y."
Lục Nhược Tố khinh khỉnh nhìn nàng một lúc rồi quay người rời đi.
Vệ Ôn thấy người ta đi xa rồi, bèn thấp giọng hỏi: "Cô nương, sao nàng ta lại nhìn người như thế, nàng là ai vậy?"
Cao Ngọc Uyên cười, nói: "Ít hỏi chuyện người khác, lo thân mình là được."
Vệ Ôn lè lưỡi, thầm nghĩ: hỏi chút cũng không được à!
Chủ tớ hai người bước vào viện, thấy một nha hoàn đang quét dọn những mảnh vụn vương vãi trên đất. Nhìn kỹ lại, Cao Ngọc Uyên nhận ra đó là một chiếc tách trà sứ Thanh Hoa thượng hạng.