Lễ bộ nha môn.
Lý Cẩm Dạ đang trò chuyện với mấy vị Thị lang, vừa thấy Thanh Sơn đứng chờ bên ngoài thì dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện.
Chờ mọi người rời đi, Thanh Sơn bước lên, hạ giọng bẩm báo…
“Đầu sói?”
Vẻ mặt Lý Cẩm Dạ vẫn bình thản, nhưng chân mày đã nhíu lại. Người Hung Nô phần lớn đều có hình xăm, nhưng hình xăm đầu sói lại cực kỳ hiếm, chỉ người thân phận cao quý mới được khắc.
Kẻ kia còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là…
Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng huýt nhẹ.
“Gia, là Loạn Sơn.”
Vừa dứt lời, Loạn Sơn đã xông vào, quỳ một gối xuống đất: “Vương gia, phía Tây Bắc vừa truyền tin, Hách Liên Chiến chính là tân Thiền Vu.”
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán!
Lý Cẩm Dạ khẽ nâng tay, ngón trỏ gõ lên trán, phải mất một lúc lâu mới đè nén được nhịp giật nơi huyệt thái dương.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Nói đi!”
Loạn Sơn ngẩng đầu nhìn chủ tử, hít sâu một hơi: “Tin từ Hắc Phong Trại truyền đến, gần đây mấy đoàn thương nhân bị cướp đều vận chuyển lương thảo.”
“Thương đoàn từ đâu đến?” Tim Lý Cẩm Dạ thắt lại.
“Từ khắp nơi, nhưng điểm đến đều là vùng Tây Bắc!”
Binh pháp có câu: “Binh mã chưa động, lương thảo đi trước.” Đại ca thực sự muốn ra tay rồi!
Lý Cẩm Dạ đưa tay bóp sống mũi. Vậy thì… vị tân trấn Bắc đại tướng quân Giản Trình Ân kia có nhận ra điều gì không? Mật thám của lão hoàng đế trong quân trấn Tây có phát hiện ra không?
Đầu hắn đau như búa bổ!
“Gia, có cần tiểu nhân bóp đầu giúp không?”Thanh Sơn tinh mắt hỏi.
Lý Cẩm Dạ khoát tay: “Không cần.”
“Vương gia, Vương gia!” Cảnh Thị lang của Lễ bộ hớt hải chạy tới.
Thanh Sơn và Loạn Sơn lập tức lui ra sau lưng Lý Cẩm Dạ.
Lý Cẩm Dạ bước lên một bước: “Có chuyện gì?”
“Vương gia, Hoàng thượng truyền người vào cung.”
“Giờ này sao?” Lý Cẩm Dạ hơi sững người, vừa mới hạ triều không lâu mà.
…
Lý Cẩm Dạ diện thánh ở ngự thư phòng.
Sau khi hành lễ xong, Bảo Càn Đế cười hiền hòa hỏi: “Chuyện hòa thân, ngươi có suy nghĩ gì không?”
Lý Cẩm Dạ đáp rất ổn định: “Luận công luận tư, nhi thần đều không mong người ấy là Cao Ngọc Uyên.”
“Công thì trẫm còn hiểu được, tư thì sao?”
“Phụ hoàng, nàng ấy biết y lý. Mà Hung Nô thì thiếu thầy thuốc, thiếu dược liệu. Một nữ tử hiểu y thuật gả đến Hung Nô, hậu quả…”
Lý Cẩm Dạ dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhi thần không mong Hung Nô cường thịnh đến mức uy h**p an nguy Đại Tân ta.”
Bảo Càn Đế vuốt mấy sợi râu thưa thớt, khẽ gật đầu, không nói gì.
Lý Cẩm Dạ thấy lời đã nói đủ, lập tức im lặng. Có những chuyện, nói nhiều lại phản tác dụng.
“Hôm nay Trương Hư Hoài đến thỉnh an trẫm, cũng nói y như vậy. Lũ sói Hung Nô kia, tham vọng chưa từng tiêu tan!”
Trong lòng Lý Cẩm Dạ hơi run lên, vội nói:
“Phụ hoàng, nhi thần còn thấy có chuyện rất đáng ngờ!”
“Nói đi!”
“Hoàng cung Đại Tân ta cấm vệ nghiêm ngặt, nhi thần hồi kinh bao năm, chưa từng nghe có kẻ gan trời nào dám xông vào hoàng cung ban đêm. Mà chuyện lại xảy ra đúng lúc sứ đoàn nhập kinh, có phải quá trùng hợp rồi không?”
“Ý ngươi là, kẻ đột nhập là người Hung Nô?”
“Nhi thần không dám đoán bừa, chỉ thấy nên cẩn thận thì hơn!”
Sắc mặt Bảo Càn Đế chợt trầm xuống, im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói: “Trẫm muốn gặp Cao Ngọc Uyên, ngươi giúp trẫm sắp xếp một chút.”
“Phụ hoàng?”
Lý Cẩm Dạ cảm giác như có tảng đá đè lên tim, đầu óc lập tức xoay chuyển: “Nàng chỉ là dân thường, sao có tư cách diện thánh, phụ hoàng như vậy là quá coi trọng nàng rồi. Huống hồ, từng lời nói từng động tác của phụ hoàng đều có người nhìn, có người suy đoán. Nàng là một cô nhi, hiện giờ đã là tiêu điểm của mọi bàn tán, nếu phụ hoàng lại nổi sóng nữa… e là sẽ nhấn chìm nàng mất.”
“Ngươi che chở cho nàng lắm nhỉ?” Bảo Càn Đế liếc hắn một cái, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Lý Cẩm Dạ lập tức quỳ xuống, không giấu diếm: “Nàng từng là cố nhân của nhi thần. Nhi thần có thể sống để gặp lại phụ hoàng, được hầu cận bên người, trong đó cũng có công của nàng.”
“Ồ?”
Bảo Càn Đế cười khan một tiếng, lại nói tiếp: