Trên tường thành, Bảo Càn Đế lặng lẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc, ánh mắt nhìn xa xăm. Thoáng tính nhẩm, chỉ vài ngày nữa là đến ngày mùng hai tháng hai, ngày “Long Đầu Khởi”.
Nhớ lại những năm tháng xưa, ngày này ông thường cùng Cao thị leo l*n đ*nh cao ngắm cảnh.
Thời gian tựa dòng nước trôi qua, không thể níu giữ. Cao thị giờ đây đã nằm sâu trong quan tài, hóa thành một nắm tro tàn.
Chu Khải Hằng bước tới, cúi chào hoàng đế.
Hoàng đế hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”
Chu Khải Hằng cân nhắc một chút, cẩn trọng đáp: “Bẩm hoàng thượng, bên ngoài đều yên bình.”
Bảo Càn Đế gật đầu: “Chuyện của An Thân Vương, khanh thấy trẫm nên xử trí ra sao?”
Chu Khải Hằng không tự chủ được mà nín thở, sau một hồi mới dám nói nhỏ: “Thần không dám bàn luận bừa.”
“Cứ bàn đi!”
Chu Khải Hằng bất đắc dĩ, đành thấp giọng thưa: “Trận chiến ở Lương Châu, An Thân Vương liều mình giữ thành, ngăn cản đại quân nhà họ Diệp, bảo vệ giang sơn Đại Tân. Chỉ bằng công lao ấy, thần đã tâm phục khẩu phục. Nếu Hoàng thượng vì chuyện của tộc Bồ Loại mà xử trí ngài ấy… e rằng sẽ khiến lòng người nguội lạnh.”
Nếu là trước đây, Chu Khải Hằng chắc chắn sẽ không bao giờ nói giúp tên nhóc con Lý Cẩm Dạ nửa lời.
Nhưng giờ thế cục đã khác, con gái ông được ban hôn với Tô Trường Sam. Mà hai người kia lại là sinh tử chi giao, phúc cùng hưởng, họa cùng chia. Điều này ông không thể không hiểu.
“Xem ra khanh muốn nói giúp hắn?”
Chu Khải Hằng vội quỳ xuống: “Hoàng thượng ban hôn tiểu nữ cho Tô thế tử, thần dù không muốn cũng phải nói vài lời công bằng vì vương gia. Trên đời này, làm phụ mẫu ai cũng mong con mình tốt đẹp, cả đời lo lắng cũng không đủ.”
Lời nói của Chu Khải Hằng thật khéo léo, như đánh trúng tâm tư hoàng đế. Ông làm sủng thần nhiều năm không phải không có lý do.
Hai người con trai của hoàng đế, một người là An Thân Vương, người kia là Phúc Vương, âm thầm đấu đá không ngừng. Làm cha đứng giữa, dạy bảo cũng không được, can ngăn cũng không xong. Yêu bên nào thì thành thiên vị, không yêu bên nào thì trở thành lãnh đạm. Càng nghĩ, lòng ông càng mệt mỏi.
“Thôi, theo trẫm đi một vòng quanh tường thành.”
“Vâng, hoàng thượng!”
Hai người một trước một sau, lặng lẽ bước đi.
*
Nửa tuần trà sau, hoàng đế quay lại ngự thư phòng, gọi Lý công công: “Dặn ngự thiện phòng làm thêm vài món mà An Thân Vương thích, mang qua cho hắn.”
Lý công công ngẩn ra giây lát, rồi cúi đầu đáp: “Hoàng thượng, nô tài đã cho người mang qua hằng ngày, nhưng vương gia chỉ động vài đũa.”
Hoàng đế trầm ngâm một hồi, nói: “Vậy thì đưa An Thân Vương phi vào cung ở vài ngày đi.”
“Tuân lệnh!”
Lý công công vội vàng lui ra, vừa bước qua cửa thì nghe giọng hoàng đế thoảng qua: “Bồ Loại… mãi là cái gai trong lòng trẫm.”
Cả người Lý công công run lên, suýt nữa bước hụt mà ngã xuống bậc thềm.
*
Cao Ngọc Uyên vào cung khi trời đã tối.
Nàng đi sau Lý công công, trên tay ôm một bọc hành lý, bên trong toàn là áo sạch sẽ của Lý Cẩm Dạ.
Đến nội viện, cấm vệ quân tiến tới kiểm tra. Bọc hành lý bị lật tung, từng món đồ bị săm soi.
Cao Ngọc Uyên nén giận, ánh mắt hiện lên ý muốn chặt đứt những bàn tay kia.
Lúc này, trong viện đã sáng đèn. Lý Cẩm Dạ vẫn ngồi trên ghế tre. Những chú chim sẻ trên cây từ lâu đã về tổ. Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rất quen thuộc.
Lý Cẩm Dạ bất giác đứng dậy. Ngoài cửa viện, ánh đèn lồng vàng nhạt dần tiến gần. Dù chưa thấy rõ người, hắn đã nghe tiếng gọi dịu dàng: “Lý Cẩm Dạ.”
Trong lòng hắn trào lên một niềm vui âm ỉ, chưa kịp mở miệng, một thân hình mềm mại đã lao vào lòng.
Hắn thở dài một tiếng, dang tay ôm chặt lấy nàng: “Sao nàng lại tới đây?”