Khóe môi nhợt nhạt của Lý Cẩm Dạ cong lên, như mang theo chút bất đắc dĩ, lại như ẩn chứa nét không cam lòng. Hắn gắng gượng cúi thấp người, dập đầu nói: “Nhi thần xin tuân chỉ!”
Bảo Càn Đế thở phào nhẹ nhõm.
Đưa người Bồ Loại vào tầm mắt không chỉ để đảm bảo an toàn, mà còn là cách để nắm thóp Lý Cẩm Dạ. Nếu nắm đúng mực, những hận thù nhỏ nhặt kia rồi sẽ dần phai nhạt theo thời gian.
“Đứng lên đi, về nghỉ ngơi, ba ngày nữa lên đường.”
“Dạ.”
“Yên tâm, chuyện Lục gia và Tiền Nhược Nguyên, trẫm nhất định sẽ cho con một lời giải thích.”
Lý Cẩm Dạ lại cúi đầu, giọng nói đầy thành kính: “Đa tạ phụ hoàng!”
*
Giờ Ngọ, vợ chồng An Thân Vương xuất cung, ngồi xe ngựa về phủ.
Trong khi đó, Ninh Quốc Công và Tiền đại nhân vẫn bị giữ lại trong cung, chưa có bất kỳ tin tức gì.
*
Hôm sau, triều sớm.
Bảo Càn Đế lâm triều, ban hai đạo thánh chỉ.
Thứ nhất, bãi nhiệm chức Binh Bộ Thượng Thư của Tiền Nhược Nguyên.
Thứ hai, phong An Thân Vương làm “Tuần tra sứ Bắc Cương”, phụ trách giám sát vùng Bắc Địch.
Hai đạo thánh chỉ vừa đọc xong, triều thần cúi lạy, Bảo Càn Đế rời buổi chầu, đi thẳng tới cung Hoàng hậu.
Lục Hoàng hậu quỳ xuống nghênh giá, nhưng hoàng đế lại phá lệ không cho bà đứng dậy, chỉ lạnh nhạt nói: ” Hoàng hậu không khỏe, từ nay việc của lục cung do Lệnh Quý phi xử lý.”
*
Cùng lúc đó, Ninh Quốc Công Lục Trưng Bằng và cựu Binh Bộ Thượng Thư Tiền Nhược Nguyên được nội thị dẫn ra khỏi cung.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả hai người đều tiều tụy thấy rõ, nhất là Tiền Nhược Nguyên, sắc mặt vàng vọt, mắt sưng mọng, dáng vẻ nửa người nửa quỷ.
*
Tin tức này truyền tới Phủ An Thân Vương, nhưng không gây ra chút sóng gió nào. Cao Ngọc Uyên lúc ấy còn đang bận chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa của Lý Cẩm Dạ.
Lý Cẩm Dạ thì ngồi trong hoa sảnh, gặp riêng Lục Nhược Tố.
Từ sau ngày bị đưa về từ phủ Phúc Vương, Lục Nhược Tố đã đổ bệnh, một phần vì kinh hãi, nhưng phần lớn là sợ hãi.
Vương gia sẽ có kết cục thế nào?
Còn bản thân nàng ta sẽ ra sao?
Khi nhìn thấy Lý Cẩm Dạ bình an đứng trước mặt mình, trong đầu Lục Nhược Tố như có tiếng nổ lớn, mắt tối sầm lại.
Nàng ta mơ hồ cảm nhận được, ngày tận số của mình đã đến.
Lý Cẩm Dạ nhìn nàng ta, gương mặt không mang chút cảm xúc dư thừa nào. Thật ra, người phụ nữ này từ trước đến nay chưa từng có chỗ đứng trong mắt hắn.
Lục Nhược Tố quỳ sụp xuống, muốn cầu xin tha mạng nhưng lại không đủ mặt mũi. Không cầu cũng không được, vì nàng ta không muốn chết. Chỉ biết lấy khăn che mặt, khóc đến hoa lê đẫm sương.
*
Lúc này, Thanh Sơn bước vào.
“Bẩm vương gia, Hương Chi đã bị xử trượng hình.”
“Đem vứt ở bãi tha ma!”
“Dạ!”
Lục Nhược Tố sợ đến hồn xiêu phách lạc, bò tới ôm lấy chân Lý Cẩm Dạ, giọng run rẩy: “Vương gia, nể tình thiếp đã hầu hạ ngài nhiều năm, xin tha mạng cho thiếp!”
Lý Cẩm Dạ đứng trên cao nhìn xuống nàng, giọng chậm rãi vang lên: “Ngươi vào vương phủ của ta là do ai sắp đặt, mục đích là gì, ta đều rõ như ban ngày. Giữ ngươi lại, một là vì ta biết ngươi không tự chủ được bản thân, hai là vì ngươi chưa từng làm gì trái với ta.”
Lục Nhược Tố mắt ngấn lệ nhìn hắn, chẳng dám thốt một lời.
“Ta vốn là người lạnh lùng, không có nhiều cảm tình, nhưng nếu ngươi an phận thủ thường, vương phủ có thể nuôi ngươi đến già. Đáng tiếc, ngươi lại làm sai hai chuyện. Thứ nhất, xúi giục Tô Vân Mặc tranh sủng với vương phi. Thứ hai, ăn cây táo, rào cây sung.”