Trong viện cách đó một bức tường, đèn đỏ treo cao.
Trong phòng, hai cây nến đỏ cao nửa người, ánh lửa nhảy nhót.
Trên giường trải đệm đỏ, màn cũng màu đỏ. Bốn góc phòng đặt bốn chậu đá, tỏa hơi mát lạnh.
A Cổ Lệ chưa kịp hỏi những thứ này chuẩn bị từ lúc nào thì đã bị kéo tới trước bàn.
Trương Hư Hoài buông tay nàng, rồi mài mực.
“Này là làm gì?” A Cổ Lệ hỏi.
“Ở Đại Tân, thành thân cần tam môi lục lễ, còn ở Bồ Loại của các nàng không có nhiều quy củ như vậy, chúng ta làm cách trung hòa: viết canh thiếp hợp hôn, nàng một bản, ta một bản.”
Trương Hư Hoài mỉm cười, cầm bút nhúng mực, nhanh chóng viết hai tờ.
A Cổ Lệ tuy không biết nhiều chữ, nhưng cảm thấy chữ này rất đẹp, từng nét đều chắc chắn.
Hai tờ canh thiếp giống hệt nhau, chỉ thiếu tên chưa điền.
“Lại đây, viết tên của chúng ta lên.”
A Cổ Lệ luống cuống: “Ta không biết chữ Đại Tân của các ngươi.”
“Không sao, ta nắm tay nàng viết.”
Trương Hư Hoài nắm tay nàng, viết từng chữ lên: A Cổ Lệ, Trương Hư Hoài.
Tên của nàng đứng trước, tên của hắn phía sau, coi như hắn nhập gia.
Ngực hắn áp sát vào lưng nàng, mặt chạm mặt, có thể nghe rõ nhịp tim của hắn.
A Cổ Lệ sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ nghe nhịp tim của ai đó lại nhanh đến vậy.
“Đừng phân tâm, viết cho đẹp, còn một tờ nữa.”
“Ai phân tâm chứ!” Nàng quay lại nhìn hắn một cái, ánh mắt như cười, đầy mê hoặc.
Trương Hư Hoài bị nàng nhìn đến nghẹt thở, nói: “Nàng nhìn ta như vậy, ta không viết nổi chữ nữa đâu.”
A Cổ Lệ nhìn hắn, muốn cười, lại sợ người này nổi giận nên không viết nữa.
Canh thiếp này nàng còn muốn mang một bản về Bồ Loại mà!
Viết xong nét cuối, hắn buông tay nàng ra, đặt hai tờ canh thiếp lên môi thổi nhẹ, đợi mực khô, hắn mỉm cười hài lòng: “Đi nào, chúng ta lên giường thực hiện chuyện tiếp theo.”
A Cổ Lệ giơ chân đá hắn một cái, nghĩ bụng: người này quả nhiên mặt dày, làm nàng xấu hổ chết mất.
“A, đúng rồi!”
Trương Hư Hoài vỗ trán một cái: “Ta suýt quên mất một việc, mau lại đây, nước cũng gần nguội rồi.”
A Cổ Lệ bị kéo vào sau tấm bình phong, thấy một thùng gỗ lớn đặt giữa, nước vẫn còn nóng.
“Nàng tắm trước đi, tắm xong thì đến ta. Áo cũng đã chuẩn bị rồi, là đồ mua sẵn, thợ thêu của quán này tay nghề không tồi, nàng tạm mặc vậy nhé.”
A Cổ Lệ chưa kịp nói gì thì môi đã bị hắn chạm tới.
Chỉ nghe hắn lẩm bẩm: “Chờ không nổi nữa, hôn trước đã!”
…
A Cổ Lệ tắm xong, ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi nhẹ.
Mưa rơi trên những viên đá xanh như rơi xuống trái tim đang hoang vu của nàng. Nghe tiếng mưa, nàng mơ hồ nhớ đến thảo nguyên.
Khi đó, A Dạ luôn cuộn trong áo choàng lớn của cha, nhẹ như chiếc lông, chỉ cần một tay đã có thể bế bổng. Sau lưng là Trương Hư Hoài với khuôn mặt luôn căng thẳng, không ngừng càu nhàu.
Cha và các anh uống rượu, uống say rồi lại rót cho A Dạ. Các anh không dám rót cho A Dạ thì quay sang rót cho Trương Hư Hoài.
Nàng chỉ cần đếm từ một đến mười, hai người đó chắc chắn đều say mèm, người trước người sau ngã gục.
Rồi nàng mỗi tay xách một người, đưa họ về lều của mình.
Bất giác, nàng không còn xách nổi cả hai nữa.
Nghiêng đầu nhìn, Trương Hư Hoài xõa tóc đứng nhìn nàng, chỉ mặc một lớp áo lót trắng, ánh mắt dịu dàng.
Lòng A Cổ Lệ xao động. Hắn đã bước đến, nằm nghiêng bên cạnh nàng, c** ** l*t, để lộ b* ng*c trần.
Không như anh trai, nhưng cũng không yếu đuối. Chưa kịp nhìn kỹ, nàng đã bị hắn đè xuống.