Rèm vừa vén lên, Tạ Dịch Vi khí thế bừng bừng xông vào: “Tô Trường Sam, ngươi…”
Chưa nói được nửa câu, hắn đã vội vã quay đầu đi, mặt đỏ bừng đến tận cổ.
Tô Trường Sam liếc nhìn thân trên tr*n tr** của mình, lắc đầu với Đại Khánh.
Đại Khánh lập tức lấy chăn đắp lên người gia, rồi bưng chậu nước và khăn lui ra ngoài.
Gia là người ưa sạch sẽ, không tiện đứng dậy tắm được, nên mỗi ngày đều sai hắn lau người hai lần sáng tối. Vừa rồi Vương phi đến nói chuyện một lát, mới chậm trễ đến giờ này.
Tạ Dịch Vi chờ Đại Khánh rời khỏi, bèn giận dữ trừng mắt nhìn Tô Trường Sam, lạnh giọng: “Ngươi thật sự muốn từ hôn sao?”
Tô Trường Sam không trả lời, chỉ nhìn hắn.
Không nói lời nào, lại như đã nói hết mọi điều!
Tạ Dịch Vi nghiến răng, cúi đầu xuống, trong đôi mắt xinh đẹp bừng bừng lửa giận, giọng nghèn nghẹn: “Ngươi đang ép ta đấy à!”
Tô Trường Sam vẫn không lên tiếng, dáng vẻ như lợn chết không sợ nước sôi.
Thật ra, lúc này y cũng chỉ đang gắng gượng bằng một hơi tức giận trong ngực, sợ rằng mở miệng ra thì sẽ xì hết khí thế đó.
Quả nhiên, người xì hơi trước là Tạ Dịch Vi: “Đừng từ hôn mà, giữ lại chút thể diện này cho ta đi.”
“Ngươi sợ à?”
“Ta…” Giọng Tạ Dịch Vi gần như yếu ớt đáp: “Ngươi là thế tử, là con trai đích duy nhất của phủ Quốc công, sau này còn phải kế thừa gia nghiệp, ngươi và ta không giống nhau.”
“Nghĩa lý gì chứ?” Tô Trường Sam cười nhạt: “Ai muốn lấy thì cứ lấy, ta không thèm.”
“Ngươi…” Tạ Dịch Vi nghiến răng: “Câm miệng cho ta, cái đồ khốn này!”
Tên khốn này đúng là đang dồn hắn vào đường cùng!
Tô Trường Sam thở dài: “Tạ Dịch Vi, thà chia tay còn hơn sống giả tạo. Vì ngươi mà đến cả diễn ta cũng không muốn nữa, ngươi có hiểu không!”
Trước đây theo đuổi không được, đến mức tuyệt vọng, thì dù có phải cưới một con heo cái do hoàng đế ban, y cũng vẫn cưới mà không chối.
Nhưng bây giờ đã khác.
Một cú búa nặng như đập thẳng vào tim Tạ Dịch Vi, cơn giận dữ trong lòng hắn dần dần lắng xuống, chỉ còn lại một ý nghĩ hoảng loạn: Y đã vì ta đến mức này rồi, ta còn muốn ép y nữa sao? Còn muốn ép nữa sao?
Tô Trường Sam từ từ đưa tay qua, nắm lấy một ngón tay của hắn, bóp chặt trong lòng bàn tay: “Lý Cẩm Dạ không có ở đây, Dịch Vi, chuyện này ngươi giúp ta lo liệu đi!”
Tạ Dịch Vi nghiến răng sau hàm, rít ra từng chữ: “Tô Trường Sam, chuyện này cha ngươi sẽ không đồng ý đâu.”
Tô Trường Sam siết ngón tay hắn chặt hơn nữa: “Ông ấy còn không phản đối ta theo Mộ Chi tạo phản, lẽ nào lại phản đối ta từ hôn?”
Tạ Dịch Vi: “……”
…
Bước ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cao Ngọc Uyên đang đứng dưới cây quế.
Trong lòng Tạ Dịch Vi tràn đầy cảm giác áy náy, đến cả đầu cũng không dám ngẩng, bước tới thấp giọng nói: “A Uyên, tam thúc đã khuyên rồi, nhưng hắn sống chết cũng không chịu nghe.”
Cao Ngọc Uyên hiếm khi nào lộ vẻ ưu sầu, giờ thì chẳng những mặt mày ủ ê, mà trong lòng cũng rối như tơ vò.
Nàng nói: “Hay là, ta đến mời Quốc công gia tới, nhờ ông ấy khuyên nhủ?”
Tạ Dịch Vi lắc đầu: “Thế tử gia nói rồi, có là cha thiên tử tới cũng vô ích.”
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Những ngày qua ta chưa bị hoàng đế ép chết, giờ lại muốn bị Tô Trường Sam ép chết sao.
Thấy bộ dạng của nàng, Tạ Dịch Vi lại càng thêm hổ thẹn.
Hai chú cháu im lặng đứng chờ khoảng nửa tuần trà, Cao Ngọc Uyên thở dài: “Tam thúc, cứ thuận theo ý hắn đi. Con nghĩ rồi, nếu Lý Cẩm Dạ ở đây, chắc cũng không làm gì được hắn.”
Lúc này, sắc mặt Tạ Dịch Vi mới dịu lại đôi chút: “A Uyên, chỉ không biết bên Chu gia giờ đang nghĩ gì!”
…
Chu phủ.