La ma ma bước đến bên tiểu thư, ghé tai thì thầm: “Tiểu thư, Nhị tiểu thư đến rồi, muốn gặp người một chút.”
“Sao tỷ ấy lại đến?”
Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia, nghi ngờ nhìn La ma ma, La ma ma lắc đầu.
“Có chuyện gì vậy?” Lý Cẩm Dạ hỏi.
Cao Ngọc Uyên biết không thể giấu được, dứt khoát thành thật: “Nhị tỷ đến rồi, các người cứ uống từ từ, ta đi một lát rồi quay lại.”
Câu nói này nghe qua không có gì lạ, nhưng Tạ Dịch Vi lại nhíu mày, đang mang thai mà không chịu ở nhà dưỡng thai, lại chạy đến vương phủ làm gì?
“Ta đi cùng con!”
Tô Trường Sam liếc hắn một cái: “Chuyện giữa nữ nhân với nhau, ngươi đi làm gì? Một nam nhân to đùng đứng đó, tỷ muội người ta nói chuyện riêng cũng khó. Ngoan ngoãn ngồi yên đi.”
Tạ Dịch Vi: “….”
“Trường Sam nói đúng!”
Lý Cẩm Dạ đứng dậy, lấy áo choàng từ giá treo khoác lên cho Cao Ngọc Uyên: “Đi sớm về sớm, chúng ta vừa uống vừa chờ.”
…
Trong hoa sảnh, Nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ mặc áo gấm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu thiên thanh, áo choàng rộng thùng thình che đi bụng bầu cao vút của nàng.
Cao Ngọc Uyên bước vào, cảm thấy trong sảnh hơi lạnh, liếc mắt nhìn La ma ma: “Ma ma, cho thêm một lò than.”
“Dạ, tiểu thư!”
Lò than được đưa vào, trà nóng dâng tận tay. Tạ Ngọc Hồ không vòng vo, nói thẳng: “Tam muội, tỷ muốn nhờ muội một việc.”
“Để ta đoán thử nhé?”
Cao Ngọc Uyên giơ tay ngăn lại: “Đêm khuya như vậy mà Nhị tỷ đến, chắc chắn là chuyện không thể để người khác biết. Dùng chữ “nhờ”, hẳn là việc khó. Nhị tỷ, có phải vì người nhà họ Lục mà đến sao?”
Tạ Ngọc Hồ không hề ngạc nhiên khi nàng đoán trúng, gật đầu: “Tam muội đừng lo, ta với hắn đã sớm không còn tình cảm gì. Ta chỉ muốn, đứng từ xa nhìn hắn một cái.”
Cao Ngọc Uyên hỏi: “Nếu đã không còn tình cảm, thì một cái nhìn đó còn có ý nghĩa gì chứ?”
“Trong mắt người khác, có lẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng với ta…”
Tạ Ngọc Hồ khẽ cười: “Bắc địa lạnh lẽo, núi cao đường xa, có lẽ cái nhìn này sẽ là lần cuối cùng. Không nhìn, trong lòng cứ thấy bất an, đến niệm Kinh Kim Cang cũng không nổi. Nếu muội không yên tâm, có thể đi theo. Thật sự, chỉ nhìn một cái, sẽ không có gì khác.”
“Ta không phải không yên tâm, chỉ là sức khỏe của tỷ…”
Cao Ngọc Uyên liếc nhìn bụng chị mình, trong lòng do dự.
Chỉ còn hai, ba tháng nữa là sinh, bụng lớn đến mức không thể che giấu. Cái gọi là nhìn từ xa, làm sao có thể để người nhà họ Lục không phát hiện ra, chuyện này không dễ chút nào.
Khó xử thật!
Tạ Ngọc Hồ thấy nàng im lặng, gắng sức đứng dậy, làm bộ muốn quỳ xuống.
Cao Ngọc Uyên giật mình, vội vàng đỡ lấy: “Nhị tỷ không cần làm vậy. Nếu việc dễ, ta lập tức đồng ý. Nếu việc khó, dù tỷ có quỳ chết trước mặt ta, ta cũng không dám hứa. Nhưng chuyện này…”
Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Để ta bàn với Vương gia đã, rồi trả lời tỷ sau.”
Tim Tạ Ngọc Hồ đập thình thịch không ngừng, mắt đỏ hoe nói: “Dù được hay không, ta cũng biết ơn. Vậy, không quấy rầy muội nữa, ta về trước.”
Cao Ngọc Uyên lúc này mới nhìn rõ cái bụng của nàng, lòng chấn động: “Nhị tỷ đừng vội, bụng của tỷ lớn như vậy, chẳng lẽ là song thai? Để ta bắt mạch cho.”
“Ôn lang trung cũng nói vậy!”
Tạ Ngọc Hồ ngồi xuống, đưa tay ra: “Tiếc là không phải. Ông còn bảo sức khỏe ta rất tốt, đứa bé cũng ổn.”