Tô Trường Sam tức đến mức nhảy dựng lên ba trượng: “Tại sao lại không đủ ăn? Lương thực đâu?”
Lý Cẩm Dạ vén vạt áo ngồi xuống, đón tách trà nóng Nhị Khánh bưng tới, gạt nhẹ nắp chén: “Sáng sớm ta đã ngồi lì ở Hộ bộ, Trường Sam, ngươi không tưởng tượng được đâu, năm nay các phủ đài, các châu báo lên sổ thuế tệ đến mức nào, so với các năm trước thì đúng là chẳng có mặt mũi nào nhìn. Chu Khải Hằng mang theo một đống lương thực và tiền bạc vào đất Thục, giờ kho lương Đại Tân mười phần thì trống mất chín.”
Tô Trường Sam lẩm bẩm: “Bảo sao áo ấm mùa đông năm nay mãi vẫn chưa phát, thì ra lại là thiếu ngân lượng.”
Lý Cẩm Dạ nhìn hắn, thở dài: “Ta đang tính âm thầm hỏi Tổng đốc Lưỡng Quảng điều ít lương thực về, năm nay vụ mùa bên ấy còn tạm ổn.”
Tô Trường Sam nghĩ một lát, nói: “Tên Tôn Tiêu này đúng là nực cười, quân doanh hết lương thì phải dâng tấu lên Hoàng thượng, để lão hoàng đế tự lo liệu chứ, gửi thư riêng cho ngươi là có ý gì? Lỡ chuyện ngươi điều lương bị lộ, coi chừng có người nắm thóp, sau này lôi ra mà hỏi tội thì toi.”
Lý Cẩm Dạ ho một tiếng: “Hắn đã dâng tấu rồi, còn dâng tới hai lần, nhưng bên ấy không có phản hồi. Hết cách, hắn mới tìm đến ta. Thật ra, một phần lương thực kia hắn đem cho A Cổ Lệ vay riêng rồi.”
Tô Trường Sam chợt hiểu ra: “Thì ra là thế!”
Lý Cẩm Dạ lấy từ trong người ra một phong thư mật đã niêm: “Việc này phiền ngươi âm thầm giúp ta, mang thư giao cho Thi Điển Chương.”
“Tên khốn đó có chịu không?”
“Khi Phúc vương còn tại vị, hắn chính là người của ta; giờ Phúc vương đã ngã, ngươi nói xem hắn có chịu không? Huống hồ, là ta một tay nâng đỡ hắn đi lên!”
“Tiểu gia ta vừa mới khỏe lại!” Tô Trường Sam nhét thư vào ngực áo, than thở: “Lại phải vì ngươi chạy một chuyến xa thế này.”
Lý Cẩm Dạ: “Dù sao thì Tam gia cũng không có trong kinh!”
Tô Trường Sam bị chặn đến cứng họng, hai chữ “Tam gia” như móc câu nhỏ móc lên tận đáy lòng hắn, kéo theo nỗi nhớ sâu kín không cách nào đè nén.
Không biết giờ y đang ở đâu?
Mọi chuyện có suôn sẻ không?
Có bị ai bắt nạt không?
“Còn một việc, ta muốn nghe ý kiến của ngươi.”
Tô Trường Sam lập tức nghiêm túc lại: “Ngươi nói đi!”
Lý Cẩm Dạ kể chuyện Tạ Ngọc Hồ khó sinh qua đời, còn mình muốn nhận đứa trẻ làm nghĩa tử từ đầu đến cuối cho Tô Trường Sam nghe.
Nghe xong, toàn thân Tô Trường Sam đổ mồ hôi lạnh, hàm trên nghiến hàm dưới, nửa ngày không thốt nổi lời.
Mãi sau mới nghe hắn lẩm bẩm: “Ta phải phục Thẩm Thanh Dao này đúng là có bản lĩnh như thế, Dịch Vi mới rời đi mấy hôm, đã xảy ra họa lớn thế này!”
Lý Cẩm Dạ: “…” Cái người này lúc nào nghĩ chuyện gì cũng dính tới Tam gia là đứng đầu.
Tô Trường Sam tạm thời thu lại cái kiểu nghĩ gì cũng dính tới Tam gia của mình, ho một tiếng rõ to.
“Ta thấy hai vị kia nói có lý. A Dạ, nếu ngươi chỉ định làm một vương gia nhàn tản, thì có nhặt đứa ăn xin bên đường về nuôi ta cũng chẳng phản đối. Nhưng nếu đã định đi con đường ấy, thì không thể tùy tiện được.”
Lý Cẩm Dạ nhắm mắt, trầm mặc hồi lâu, nói: “Ngoài đứa trẻ ấy ra, dường như không còn ai khác nữa.”
Hắn vừa nói vừa mở mắt nhìn Tô Trường Sam, mà Tô Trường Sam như thấy được điều gì trong hành động vô thức ấy.
Hắn tức tối nói: “Cho dù ta không thân với Tam gia, cưới Chu Tử Ngọc về thì cũng chẳng sinh ra đứa tử tế! Cho dù Tam gia không thân với ta, cho dù y với Thẩm Thanh Dao chung chăn gối, thì với cái đức hạnh của Thẩm Thanh Dao, cũng chẳng sinh ra nổi đứa nào nên hồn!”
Lý Cẩm Dạ gắng nuốt cơn nghẹn ngào, cố giữ bình tĩnh: “Được rồi, ta hiểu ý ngươi rồi.”
“Ý ta không quan trọng! Quan trọng là đứa trẻ ấy mai sau sẽ ra sao? Nhiều chuyện bây giờ nói còn quá sớm, nhưng câu xưa có nói, ba tuổi xem cả đời. Ta không khuyên ngươi nhận nó làm nghĩa tử, nhưng không phản đối việc nuôi trong vương phủ.”
Lời này khiến Lý Cẩm Dạ bừng tỉnh, hắn nhìn Tô Trường Sam, đột nhiên nở nụ cười, đưa tay gỡ áo choàng: “Đi thôi, nói xong chuyện rồi, đi xem Thần Cơ doanh của ngươi thế nào!”
Hai người sóng vai bước ra khỏi đại trướng, gió lạnh ngoài thành như đao như mác, cờ xí Thần Cơ doanh bay phần phật trong gió, trại lính kéo dài tít tắp, có vài binh lính mặc áo đơn đang luyện võ trong gió buốt…
Lý Cẩm Dạ đứng lại nhìn một hồi, thở dài: “Giờ Đại Tân như một đống bầy hầy, ai dọn dẹp cũng phải lột một lớp da. Trường Sam à, ta thực sự rất sợ!”
“Sợ gì?”