Lý Cẩm Dạ nhìn theo ánh mắt của Cao Ngọc Uyên, chỉ thấy bên cạnh hoa đăng có một quầy hàng rất nhỏ, bày đầy những sợi dây tơ đỏ từng đôi một.
Trên dây tơ đỏ có gắn đủ loại châu báu, còn có cả những miếng vỏ sò được chạm khắc tinh xảo. Dù là châu báu hay miếng vỏ sò, tất cả đều là từng cặp.
Hắn lập tức hiểu ra, đây là món đồ mà nam nhân thường mua để lấy lòng thê tử.
Cao Ngọc Uyên quay đầu lại: “Chúng ta mua một đôi đi, đeo chơi ấy mà!”
Lý Cẩm Dạ chỉ mỉm cười không đáp, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng.
Cao Ngọc Uyên không chọn loại có châu ngọc lấp lánh, mà chọn đôi vỏ sò tinh xảo nhất. Vừa định lấy thì bị một bàn tay khác giành trước.
Nàng tức tối ngẩng đầu lên, sững người: “Tô Trường Sam? Sao lại là ngươi?”
Nói xong đã lập tức ló đầu ra sau hắn nhìn, quả nhiên, Tạ Dịch Vi đang đứng khoanh tay phía sau.
Tô Trường Sam móc ra một vài mảnh bạc vụn từ trong ngực, ném cho người bán hàng, rồi nắm chặt đôi vỏ sò tinh xảo ấy trong lòng bàn tay: “Vị huynh đài đây, huynh chọn cái khác đi, cứ ghi sổ cho ta là được!”
Cao Ngọc Uyên thầm nghĩ: Chẳng lẽ ta không mua nổi chắc? Nhưng tay vẫn đành ngoan ngoãn chọn một đôi khác. Để chọc tức Tô Trường Sam, nàng cố ý bước đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, giúp hắn buộc sợi dây tơ đỏ lên cổ tay.
Buộc xong, nàng quay đầu lại, nhướng mày khiêu khích nhìn Tô Trường Sam: Ta dám công khai buộc dây cho Lý Cẩm Dạ đấy, ngươi dám không?
Tô Trường Sam chẳng buồn để tâm đến sự khiêu khích đó, chỉ đi về phía Lý Cẩm Dạ, hất cằm: “Đi đâu đó uống chén trà không?”
Lý Cẩm Dạ hờ hững đáp: “Còn phải đi dạo thêm với nàng ấy chút nữa.”
Thế là hai người thành bốn người, Cao Ngọc Uyên được đi giữa, nàng hỏi: “Sư phụ sao không ra ngoài dạo chơi?”
Tô Trường Sam bật cười: “Hắn ấy á? Đang chui vào trong phòng viết tình thư đấy! Ta liếc qua, toàn là mấy câu kiểu ‘Trăng lên đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn’, văn chương bay bướm, không biết người nhận có hiểu nổi không.”
Cao Ngọc Uyên bênh vực A Cổ Lệ: “Những thứ như vậy không cần phải biết chữ cũng nghe hiểu thôi. Tam thúc thấy có đúng không?”
Tạ Dịch Vi gật đầu: “Tất nhiên là đúng.”
Cao Ngọc Uyên đã kéo tay hắn: “Tam thúc, đi nào, lại cùng ta dạo thêm một vòng!”
“Được thôi!”
Hai chú cháu sánh vai đi đằng trước, Tô Trường Sam u oán liếc nhìn Lý Cẩm Dạ một cái, người sau chỉ cười nhạt, nói: “Do ngươi giành đồ của nàng trước đấy nhé!”
Tô Trường Sam trừng mắt, không nói nên lời: “Ngươi nghĩ tiệc nhà phủ Tấn vương hôm nay…”
Lý Cẩm Dạ nghe thế đã tỏ vẻ khó chịu: “Ngày mai mới Khai Thị, hôm nay đừng nói mấy chuyện nhức đầu đó. Cứ đi dạo với họ cho thư thái một chút!”
“Ừ thì thôi!” Tô Trường Sam cũng chẳng hứng thú bàn tiếp.
Lúc này, không biết Cao Ngọc Uyên lại thấy thứ gì ưng ý, đang giục Tam gia móc bạc. Tam gia dứt khoát đưa cả túi tiền cho nàng.
“Rộng rãi thật đấy! Bảo hắn mua cho ta món gì thì keo kiệt như thần giữ của, móc mãi không ra nổi hai lượng bạc!”
Lý Cẩm Dạ cười: “Ta nghe mùi giấm bay đâu đấy rồi kìa!”
…
Dạo thêm một vòng, trong tay Cao Ngọc Uyên lại có thêm hai chiếc hoa đăng. Nàng đưa một chiếc đèn rồng nhỏ cho Thanh Sơn, bảo hắn phái người đưa đến cho Ôn Tương.
Lý Cẩm Dạ chỉ vào một tửu quán gần đường: “Vào trong nghỉ chân chút đi!”
Lúc mọi người đang leo lên lầu, Tô Trường Sam lén lút nhét sợi dây tơ đỏ luôn cầm trong tay vào tay Tạ Dịch Vi.
Tạ Dịch Vi quay lại liếc nhìn, nhanh chóng giấu nó vào ngực áo.
Bốn người vào tửu quán, lên lầu chọn một nhã phòng, gọi hai bình trà và vài đĩa điểm tâm. Đám nam nhân ngồi uống trà, còn Cao Ngọc Uyên thì dựa cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm cảnh tượng huyên náo.
Bất ngờ, cửa sổ bên đối diện mở ra. Cao Ngọc Uyên vô thức nhìn sang.
Không kịp tránh!
Bốn mắt chạm nhau!
Tim Trần Thanh Diễm bỗng đập mạnh. Ánh mắt, đường nét của tên tiểu đồng bên kia, rõ ràng là người mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Vẫn là dáng vẻ năm nào, lại chín chắn hơn trước, tuy mặc áo cũ của tiểu đồng, nhưng khí chất toàn thân không sao che giấu nổi.