Tôn lão đại đang vui vẻ bước vào nhà thì bất ngờ bị một bóng người nhỏ bé lao vào ôm chầm.
“Cha, cuối cùng cha cũng về rồi.”
Tôn lão đại sững người.
Con gái ông nuôi đã sáu năm nay, tuy thân thiết nhưng trước giờ luôn ít nói, chín chắn, chưa bao giờ chủ động nhào vào lòng ông như vậy.
“Cha, con nhớ cha lắm.”
Là nhớ thật.
Nếu nói trên đời này còn một chút ấm áp nào có thể tan chảy trái tim băng giá của Tạ Ngọc Uyên thì đó chính là tình cảm từ Tôn lão đại.
Kiếp trước, cảnh cha vung cây đòn gánh phẫn nộ quát lớn vào mặt Tôn Lão Nhị vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ nàng.
Nàng không thể nào quên lúc thi thể ông bị khiêng về, tay vẫn còn nắm chặt chiếc trâm vàng mua tặng nương.
Tôn lão đại vỗ nhẹ lưng con gái, ánh mắt nhìn Cao Thị ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt đen tuyền của ông sáng rực lên vẻ chân chất.
“A Uyên, đi lấy nước cho cha rửa mặt nào.”
Tạ Ngọc Uyên chui ra khỏi vòng tay ông, nhìn nương rồi nhìn cha, mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi nàng trở về.
Tôn lão đại đến bên Cao Thị, cười hiền hòa, Cao Thị cũng cười ngây ngô, đưa bàn tay trắng muốt vỗ nhẹ vào mặt ông.
Nhìn xung quanh không thấy ai, Tôn lão đại bèn cúi xuống hôn bà một cái.
Cao Thị học theo, cũng nhón chân hôn lại ông, nhưng lại dính đầy bụi lên môi, giận đến mức nhăn mặt quay đi không thèm nói chuyện nữa.
Tạ Ngọc Uyên bưng chậu nước vào, thấy cha đang dỗ nương thì hít sâu một hơi để che giấu mọi cảm xúc: “Cha rửa mặt đi.”
Tôn lão đại vốc nước lên rửa, nước trở nên đen ngòm.
Tạ Ngọc Uyên bê chậu nước ra ngoài, thoáng thấy bóng người lấp ló dưới cửa sổ bèn hất cả chậu nước ra.
Tôn lão nương lập tức bị dội ướt sũng. Gió lạnh táp vào khiến bà run cầm cập.
Tạ Ngọc Uyên giả bộ bối rối: “Ôi, sao Tổ mẫu lại đứng đây? Con không nhìn thấy, xin lỗi Tổ mẫu !”
Tôn lão nương phun ra nửa ngụm nước đen, trong lòng muốn lao vào lột da lóc xương con tiện nhân này nhưng ngoài mặt lại nặn ra nụ cười nhăn nhó.
“Cha con đi suốt đêm về chắc đói rồi, ta vào gọi cha con ra ăn sáng.”