Nói đến đế đô, nếu hỏi phủ nào nổi bật nhất, không thể không nhắc đến Cao gia.
Cao gia không chỉ có phụ nữ nhan sắc rực rỡ, mà cả đàn ông cũng cực kỳ tuấn tú, nếu chỉ nói về diện mạo thôi thì đã đành, họ còn học hành xuất sắc.
Từ đời gia chủ Cao Bân, đàn ông Cao gia đều ghi danh bảng vàng. Điều đáng nói hơn nữa là, dù xuất sắc đến đâu, họ cũng chẳng đùa bỡn phong lưu, chỉ đến khi chính thất ba mươi tuổi mà chưa có con, mới nạp thiếp.
Biết bao tiểu thư quý tộc trong kinh thành đều mơ về cuộc sống một đôi một đời, nên ý trung nhân, không ai khác ngoài đàn ông Cao gia.
Người phụ nữ nổi tiếng nhất của Cao gia chính là Cao quý phi.
Cao quý phi khi tám tuổi đã được tiên đế chú ý, được tham gia tuyển tú nữ, vào cung hầu việc. Hai năm sau, vì sắc đẹp và tài hoa xuất chúng, nàng được chỉ định làm thị nữ cho tứ hoàng tử, tức là đương kim thiên tử.
Điều kỳ lạ là, một người con gái tài sắc như vậy nhưng lại không được tứ hoàng tử sủng ái, làm thiếp hèn mọn suốt mười năm.
Cuối cùng, nhờ chiếu chỉ của tiên đế, nàng mới từ thị nữ lên làm trắc phi.
Sau đó, tiên đế băng hà, tứ hoàng tử kế vị.
Năm thứ hai sau khi lên ngôi, Cao Thị được phong làm quý phi, trong cung địa vị chỉ dưới hoàng hậu.
Tưởng thị còn nhớ có năm trong cung mở yến tiệc, bà đi cùng nương và đại tỷ vào cung, lén lút ngắm một cái.
Chỉ một cái nhìn ấy, bà mới hiểu thế nào gọi là tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành.
Nha đầu trước mắt, so với cô mẫu của nó, còn kém vài phần đấy!
Tưởng thị cười: "Các tiểu thư do Tạ phủ nuôi dạy, ai cũng xuất sắc khiến người khác không thể rời mắt. Người đâu, ban thưởng."
Lời vừa dứt, lập tức có bốn nha hoàn bưng khay lên.
Ba khay đều là trâm hồng ngọc, chỉ có khay trước mặt Tạ Ngọc Uyên là một chiếc vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc.
Mọi người thấy thế, trong lòng ai nấy đều chột dạ, ánh mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên lập tức đổi khác.
Đối diện với những ánh mắt dò xét trong phòng, trong lòng Tạ Ngọc Uyên chỉ thầm cười nhạt.
Kiếp trước, khi đối diện với món quà đặc biệt này, lòng nàng vừa bồn chồn lại vừa có chút vui sướng, nghĩ rằng Tưởng phu nhân coi trọng mình, khác biệt với người khác.
Hoàn toàn không để ý ánh mắt mọi người nhìn mình, nàng vui vẻ nhận lấy.
Ai mà biết, hành động này của Tưởng phu nhân chẳng khác nào đẩy nàng vào lửa!
Tạ Ngọc Uyên đảo mắt, cười nói: "Phu nhân quá ưu ái rồi, ta còn nhỏ, chẳng đáng để nhận quà quý giá thế này. Huống hồ chuyện trước kia, phu nhân cũng đã ban thưởng rồi, nay chẳng cần thưởng nữa đâu ạ."
Tưởng phu nhân chợt phấn chấn tinh thần.
Lời này có hai ý.
Thứ nhất là trên ta còn có tỷ tỷ, bên dưới có các muội muội, ta không muốn gây thù chuốc oán.
Thứ hai là ta đã cứu con bà, bà đã thưởng cho ta, như vậy là huề nhau. Ta không muốn nợ ân tình của bà nữa.
Thật là biết tiến biết lui!
Trong lòng Tưởng phu nhân thầm thở dài, cười nói: "Người lớn tặng, không thể từ chối. Năm xưa ở kinh thành, ta từng gặp nương con một lần."
Tạ Ngọc Uyên tiến lên, cúi người thật sâu: “Nếu đã thế, vậy vãn bối xin mặt dày nhận lấy."
Nghe đến đây, lòng đố kỵ của mọi người mới vơi đi phần nào.
Hóa ra Tưởng phu nhân và nhị phu nhân Tạ gia quen biết từ trước, tặng quà hậu hĩnh một chút cho con cháu cũng chẳng có gì đáng trách.
Đôi mắt đẹp của Tưởng phu nhân nhìn về phía Tạ Ngọc Uyên: “Nương con dạo này sức khỏe thế nào?"
"Nhờ phúc phu nhân, mẫu thân vẫn khỏe."
"Có thời gian, bảo bà ấy thường đến phủ ta chơi, cố nhân đã lâu không gặp, thật nhớ quá."
Bà cũng biết diễn trò đấy, chẳng lẽ không biết nương ta vừa mới về Tạ gia, bệnh điên còn chưa khỏi hẳn sao?
Tạ Ngọc Uyên cười trả lời: "Con nhất định sẽ chuyển lời của phu nhân."