Trả lại, nói thì dễ, làm thì đau xót không nguôi.
Tạ lão phu nhân và Thiệu di nương mắt dõi nhìn những món đồ trong phòng mình, từng món từng món bị khiêng ra, nỗi đau như bị dao cứa vào thịt.
Nỗi đau của Tạ lão phu nhân, không chỉ dừng lại ở đây.
Những món đồ này còn đỡ, nhưng còn khoản tiền tám vạn lượng ghi trong danh sách của hồi môn thì sao, tám vạn lượng đó đã tiêu hết từ lâu rồi, giờ biết lấy đâu ra mà đền!
Thật là muốn lấy mạng bà.
Đúng lúc đó, Tạ lão gia dẫn hai con trai từ ngoài vào, không nói không rằng, rút ra từ trong tay áo một xấp ngân phiếu.
"Trong cửa hàng tổng cộng chỉ còn bấy nhiêu."
Tạ lão phu nhân mặt tái mét hỏi: "Bao nhiêu?"
"Ba vạn lượng."
Tạ lão phu nhân nghẹn lời, ngã vật ra sau, Thiệu di nương nhanh tay lẹ mắt vội đỡ bà, tay ghì chặt vào huyệt nhân trung.
Tạ lão phu nhân vừa tỉnh lại, lập tức gào lên: “Trời ơi, thế này sao sống nổi, mang dây thừng ra cho ta treo cổ đi thôi."
"Bà im miệng cho ta."
Tạ lão gia giận đến muốn tát cho bà một cái: “Nhìn xem bà gây ra chuyện tốt đẹp gì đây."
"Ta gây ra chuyện tốt gì hả?"
Tạ lão phu nhân lao đầu vào ngực lão gia: “Bạc này ta ăn một mình, hay uống một mình, ông nói đi, ông nói đi?"
Tạ lão gia bị bà đâm đau, trước mặt con cháu không thể nổi nóng, đành đập mạnh xuống bàn.
"Giờ nói mấy chuyện này có ích gì, đập nồi bán sắt cũng phải gom đủ số bạc."
Tạ nhị gia vội khuyên: "Đúng vậy, mẫu thân, trước hết phải gom đủ bạc, sau này con vào kinh làm quan, kiếm nhiều bạc về cho người. Đại ca, huynh cũng nghĩ cách đi?"
"Ta nghĩ cách gì được? Cửa hàng xoay vòng hết bạc rồi đó, giờ ta nghèo đến mức một đồng cắc cũng không có." Tạ đại gia lắc đầu.
Thiệu di nương nghiến răng: "Đại tẩu là người giàu có trong thành Dương Châu, của hồi môn của tẩu..."
"Đời nào có di nương đi tính đến của hồi môn của đại tẩu? Ta khinh! Nói ra không sợ người ta cười rụng răng."
Cố Thị vừa đi vào đã chửi, vào rồi, bàn tay ngọc chỉ thẳng vào mũi Thiệu di nương, lại mắng tiếp.
"Ta là đại tẩu chưa từng ăn trộm trâm, vòng của ai, cũng chẳng tính đến bạc của ai. Có giỏi thì tự lấy của hồi môn nhà ngoại ngươi ra mà đền, tính đến nhà ta, cũng không xem lại bản thân là thứ gì."
Ngày thường khách khí với ngươi đôi câu, ngươi lập tức không biết trời đất là gì phải không.
Dám tính đến của hồi môn nhà ta, bà đây sẽ làm thịt ngươi!
Thiệu di nương bị chửi đến không thốt nên lời, nước mắt lưng tròng, trông thật tội nghiệp.
Tạ lão phu nhân thấy thế, chẳng còn đau đầu, chẳng còn mỏi lưng, giận dữ quát lên: "Vô lễ!"
Cố Thị ngực phập phồng, tay vỗ đùi, cũng gào lên.
"Chắc là ta không có chỗ dựa trong cung, ngay đến của hồi môn cũng giữ không nổi. Được rồi, được rồi, khi nào Vương công công còn ở Dương Châu, chúng ta ra trước mặt ông ta mà nói rõ ràng, trên đời này liệu có đạo lý nào lấy của hồi môn của chính thê để đền cho thiếp thất không? Ta không muốn sống nữa!"
Tạ lão phu nhân nghe nói đến chuyện muốn ra trước mặt Vương công công, sợ đến mức chẳng dám hé môi, chỉ trợn mắt giận dữ nhìn con trai lớn.
Nếu là chuyện nhỏ nhặt thường ngày, Tạ đại gia chắc chắn sẽ đứng về phía nương mình, nhưng liên quan đến của hồi môn của vợ, dù có thế nào cũng phải rõ ràng.
Của hồi môn của vợ không thuộc của công, mà là tài sản riêng, số của hồi môn đó có thể cho ai, chẳng phải là để lại cho con cái hay sao.
Đó cũng là con của hắn, là con gái hắn!