1.
Tôi tên là Ngô Mạn. Khi tôi còn chưa biết ghi nhớ ký ức, cha ruột đã qua đời.
Mẹ tôi – một người phụ nữ đơn thân nuôi con, cuộc sống vô cùng vất vả. Rất nhiều họ hàng, bạn bè giới thiệu đối tượng cho bà.
Nhưng mẹ sợ tôi phải chịu ấm ức, nên hầu như chỉ gặp gỡ vài lần rồi từ chối.
Cha dượng tôi là hàng xóm sát vách. Nhìn thấy hai mẹ con tôi đơn độc không nơi nương tựa, ông thường xuyên giúp mẹ làm việc vặt. Dần dần, hai người cũng thân quen hơn.
Sau này, ông ngỏ ý muốn chăm sóc hai mẹ con tôi. Mẹ suy đi tính lại, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng từ chối.
Thế nhưng, chính tôi lại là người thay đổi mọi chuyện.
Một ngày nọ, sau một khoảng thời gian dài không thấy người hàng xóm ấy ghé qua, tôi bất giác hỏi mẹ:
“Sao chú hàng xóm kia không tới nữa vậy ạ?”
Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên, rồi đáp:
“Người ta bận lắm con, sao có thể lúc nào cũng qua nhà mình được?”
Tôi thở dài khe khẽ, rồi thì thầm:
“Nhưng con có chút nhớ chú ấy…”
Chỉ một câu nói vô tư ấy của tôi đã khiến mẹ thay đổi suy nghĩ, mở lòng đón nhận cha dượng.
Không lâu sau, chúng tôi trở thành một gia đình.
Giờ nghĩ lại, dù ngày đó nhà tôi chẳng giàu có gì, nhưng tôi đã có những tháng ngày vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Mẹ luôn làm cho tôi những chén trứng hấp mềm mịn, thơm ngon. Cha dượng khéo tay, thường xuyên làm cho tôi những món đồ chơi nhỏ xinh.
Tôi đã lớn lên trong một mái nhà tràn ngập yêu thương.
2.
Năm tôi học lớp 12, mẹ bỗng nhiên ngã bệnh.
Để chữa bệnh cho bà, gia đình đã dốc hết toàn bộ số tiền tiết kiệm, thậm chí còn vay mượn khắp nơi.
Tiền cứ như nước chảy ra khỏi tay, nhưng cuối cùng, mẹ vẫn rời xa tôi mãi mãi.
Lúc ấy, tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ, cả thế giới bỗng chốc tối sầm. Tôi chẳng khác nào một nhánh bèo trôi dạt vô định, không biết rồi sẽ đi về đâu.
Tôi hiểu rất rõ, dù thành tích học tập không tệ, nhưng với số nợ nần chồng chất trong nhà, tôi không còn tư cách để đòi hỏi hay sống tùy hứng nữa.
Huống hồ, bên ngoại cũng nói thẳng với tôi:
“Mẹ con mất rồi, cha dượng cũng chẳng có nghĩa vụ phải nuôi con nữa.”
Tôi ôm mặt khóc nức nở, vừa nghẹn ngào vừa nói với cha dượng:
“Ba… con lớn rồi… con có thể đi làm trong xưởng, kiếm tiền tự lo cho mình.”
Cha dượng khi ấy đã mệt mỏi rã rời sau một quãng thời gian dài chăm sóc mẹ. Những biến cố dồn dập khiến ông như già đi cả chục tuổi, lưng không còn thẳng như trước nữa.
Nhưng ông chỉ nhìn tôi, kiên định nói:
“Mạn Mạn, đừng nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng nghe người ta nói bậy. Con chỉ cần học hành cho tốt, hiểu không?”
Tôi vừa khóc vừa run rẩy:
“Ba… con… con không học nữa đâu…”
Học đại học quá tốn kém, tôi sợ cha dượng không gánh vác nổi, sợ ông cũng sẽ bỏ mặc tôi như những lời người ta nói.
Lần đầu tiên, tôi thấy cha dượng cũng rơi nước mắt.
Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, giọng nghẹn ngào nhưng đầy kiên quyết:
“Đừng khóc nữa, đừng khóc… Ba nhất định sẽ nuôi con ăn học. Sau này, nhất định chúng ta sẽ có những ngày tháng tốt đẹp hơn.”
3.
Sau khi lo liệu xong hậu sự cho mẹ, cha dượng đưa tôi đến trường. Ông chỉ bảo tôi đừng lo lắng gì cả, chỉ cần tập trung học hành thật tốt.
Nhìn theo bóng lưng cô độc của ông khuất dần, lòng tôi quặn thắt, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Từ đó, để lo cho tôi ăn học, cha dượng không ngại làm bất cứ công việc nặng nhọc nào. Ông như một con trâu già lặng lẽ cày bừa, từng chút một chắt chiu đủ tiền học phí cho tôi.
Thậm chí, ông còn bán đi căn nhà ở quê để trả nợ dần dần.
Những năm qua, ông sống vô cùng tiết kiệm, đến một xu cũng không dám tiêu hoang.
Đôi giày ông đi chỉ là loại rẻ tiền mua ven đường với giá hai mươi tệ. Khi rách, ông lại tỉ mỉ vá lại, rồi chồng thêm miếng vá khác, cứ thế mà mang tiếp.
Cuối cùng, tôi cũng tốt nghiệp đại học. Sau bốn năm đèn sách, đôi giày của cha dượng gần như nát bươm, chẳng thể dùng nổi nữa.
Những nỗi vất vả của ông suốt bao năm qua, chỉ có hai cha con tôi là hiểu rõ nhất.
Hôm tôi mặc áo cử nhân đứng trước mặt ông, cha dượng đỏ hoe đôi mắt, khẽ thở dài một hơi thật dài.
Khi tôi đi làm, cuộc sống của hai cha con trở nên khá hơn nhiều.
Nhưng vì bao năm làm công việc nặng nhọc, sức khỏe ông đã suy giảm đáng kể. Ông cũng đã lớn tuổi, tôi quyết định để ông nghỉ ngơi, từ giờ để tôi lo cho ông.
“Ba à, từ giờ trở đi, con sẽ chăm sóc ba!”
Thế nhưng, cha dượng nhất quyết không chịu. Ông bảo bản thân không thể ngồi yên một chỗ, nên đã xin vào làm bảo vệ ở khu chung cư nơi tôi thuê nhà.
“Ba còn phải dành dụm tiền cưới cho con nữa chứ!” – Ông cười hiền từ nói.
Tôi chẳng thể nào lay chuyển được ông, chỉ biết dặn dò:
“Ba đừng làm việc quá sức nhé, giữ gìn sức khỏe cho con.”
Tan làm, tôi thường ghé ngang mua cho ông chút rượu nhạt Nhị Oa Đầu cùng ít thịt đầu heo mà ông thích.
Mỗi lần như vậy, cha dượng đều vui vẻ khôn xiết. Uống thêm vài ly, ông lại ngồi trước di ảnh mẹ, lẩm bẩm:
“Tôi bắt đầu được con gái hiếu thảo chăm sóc rồi đây, bà trên trời nhìn thấy chắc cũng vui lắm nhỉ? Nhớ phù hộ cho con bé gặp được người tốt, để tôi có thể an lòng nhé…”
4.
Đúng như lời cha dượng nói, chẳng bao lâu sau, tôi gặp được một người đàn ông. Nhưng đáng tiếc, anh ta lại không phải người tốt.