8.
Đoạn ghi âm vừa công khai chưa đầy hai tiếng, Cửu Hằng đã vội vàng tung thông cáo chính thức, trong đó câu chữ đầy khéo léo nhưng lại dứt khoát phủi sạch quan hệ:
“Hai người này chỉ là nhân sự tạm thời, chưa hề hoàn tất quy trình tuyển dụng. Đối với hành vi bịa đặt, công ty hoàn toàn không hay biết, nay đã lập tức chấm dứt mọi hợp tác.”
Rõ ràng, họ sợ bị kéo xuống vũng bùn, nên dứt khoát đá bay Hạ Thanh Nhiên và Tô Chiêu Kỳ như rác rưởi.
Hai kẻ kia lập tức rơi vào cảnh cùng đường.
Chiều tối hôm đó, họ chặn tôi ngay dưới sảnh tòa nhà công ty, sắc mặt xám xịt, ánh mắt chứa đầy căm phẫn.
“Đồ ác độc! Cô dám cố ý ghi âm, gài bẫy hãm hại bọn tôi!”
Hạ Thanh Nhiên gầm lên, bước tới toan chộp lấy tay tôi. Trong mắt hắn là lửa giận cùng sự hoảng loạn.
Tôi nghiêng người né tránh, ánh mắt lạnh như băng:
“Ác độc ư? So với việc các người dựng chuyện bôi nhọ, tung tin thất thiệt và tống tiền, tôi làm vậy thì đã là gì? Tự các người ngu ngốc, tự dâng bằng chứng lên, giờ còn định cắn ngược lại, chẳng thấy nực cười sao?”
Tô Chiêu Kỳ cũng hằn học hét theo:
“Đừng vội đắc ý! Cho dù Cửu Hằng bỏ rơi bọn tôi, chúng tôi vẫn còn cách khác đối phó cô! Đợi mà xem, chuyện này chưa xong đâu!”
Tôi nhếch môi, rút điện thoại ra lắc nhẹ trước mặt họ, nụ cười lạnh lùng:
“Còn định giở trò với tôi nữa sao? Đúng lúc lắm, tôi vừa báo cảnh sát rồi. Tội vu khống, tống tiền, đủ cả. Muốn tìm cách đối phó thì đi mà nói với công an ấy.”
Lời vừa dứt, tiếng còi hụ inh ỏi vang lên từ xa, ánh đèn xanh đỏ lập lòe phản chiếu lên mặt hai kẻ kia.
Sắc mặt chúng lập tức tái mét, quay đầu bỏ chạy, nhưng đã muộn.
Cảnh sát nhanh chóng ập tới, lạnh lùng bẻ tay còng số 8 bấm chặt vào cổ tay bọn họ.
Ngay khoảnh khắc đó, Hạ Thanh Nhiên hoàn toàn sụp đổ, gào lên điên loạn:
“Không phải tôi! Tất cả… tất cả là do Tô Chiêu Kỳ xúi giục!”
Hắn hất phăng tay Tô Chiêu Kỳ, quýnh quáng tìm đường rũ sạch trách nhiệm:
“Là cô ta ép tôi sang Cửu Hằng, bắt tôi bịa đặt bôi nhọ công ty, còn xúi tôi gọi điện tống tiền! Tôi đều bị cô ta lừa!”
Tô Chiêu Kỳ lập tức cũng nổ tung, quay sang mắng xối xả:
“Đồ láo toét! Rõ ràng chính anh muốn báo thù, muốn dựa vào trò bẩn để đứng vững ở Cửu Hằng! Tôi còn biết anh bên ngoài có bồ nhí, tháng nào cũng lén gửi tiền cho cô ta! Nếu không phải muốn lợi dụng anh leo lên, tôi đời nào hạ mình với loại cặn bã như anh!”
Hai người trong tay cảnh sát, nhưng lại gầm gào cắn xé lẫn nhau, chuyện xấu gì cũng lôi hết ra ngoài ánh sáng.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ thấy nực cười.Không ngờ, Hạ Thanh Nhiên thậm chí còn lén phản bội tôi từ lâu.So với những gì tôi tưởng, hắn còn thối nát gấp bội.
Trước khi bị áp giải đi, hắn bỗng vùng ra, quỳ sụp xuống, níu chặt ống quần tôi, giọng run rẩy van nài:
“Thời Noãn, anh sai rồi… tha thứ cho anh đi! Chúng ta từng tốt đẹp như thế, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau đến bạc đầu sao? Chỉ cần em cầu xin cho anh, anh nguyện làm trâu ngựa báo đáp, anh sẽ bù đắp cho em cả đời!”
Tôi nhìn gương mặt ti tiện ấy, trong lòng không gợn lên chút thương hại.
Ngay bên cạnh, Tô Chiêu Kỳ khẩy môi cười lạnh, giọng chua chát như dao cắt:
“Đừng giả bộ nữa! Giờ mới biết quỳ gối van xin cô ấy sao? Ngày xưa anh ra sức che chở tôi, sao chẳng nghĩ đến hậu quả hôm nay?”
Sắc mặt Hạ Thanh Nhiên lúc xanh lúc trắng, thấy tôi vẫn lạnh nhạt không lay chuyển, rốt cuộc bản chất thật lộ ra.
Hắn buông tay, đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy độc hằn, khóa chặt lấy tôi như muốn nuốt sống.
Tôi đứng thẳng dậy, thở ra một hơi thật dài, như thể vừa trút bỏ được cả ngàn cân gánh nặng.
Xung quanh, đồng nghiệp và người qua đường vẫn còn xì xào bàn tán, nhưng lòng tôi lại hiếm khi yên tĩnh đến thế.Tất cả những nhục nhã, oan ức và phẫn nộ đã theo ánh đèn đỏ chớp nháy trên đuôi xe cảnh sát mà dần tan biến.
Cơn gió đêm lùa qua, mát lạnh phả lên gò má rát bỏng, tôi bỗng thấy bản thân nhẹ nhõm vô cùng.Từ nay, tôi không cần phải cố chấp níu giữ một mối tình đã mục nát, cũng chẳng cần phải thay ai gánh vác hậu quả.
Cuộc đời này, tôi chỉ sống cho chính mình.
Tôi xoay người, sải bước vào toà nhà công ty, bước chân kiên định hơn bao giờ hết.Một chương mới thuộc về tôi, rốt cuộc cũng mở ra.
9.
Ngày mở phiên tòa, tôi cố ý đến sớm nửa tiếng.