11
Tôi không nhắc thêm chuyện gì khác.
Trương Mộng tất nhiên cũng không dám kể với Trần Diệp rằng tôi từng tìm gặp cô ta—bởi chuyện cô ta với Diệp Hằng chính là nhược điểm chí mạng.
Trước khi đi, tôi cảnh cáo Trương Mộng:
“Nếu không ‘cắm sừng’ Trần Diệp đến xanh lè, mà dám bỏ nhà họ Trần, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Cô ta run rẩy hỏi tôi:
“Phải cắm bao nhiêu lần?”
Tôi nhúng tay vào cốc nước, viết một con số ngay trước mặt.
Cô ta lập tức ngã quỵ xuống ghế, sắc mặt xám ngoét:
“Trăm… trăm người sao…”
Tôi không buồn quay đầu lại.
Còn là trăm hay ngàn, thì cứ để cô ta tự ngộ ra.
Sau đó tôi hỏi Tống Vũ:
“Anh thấy tôi làm thế có quá ác không? Dù sao Trương Mộng cũng chưa thực sự gây tổn hại gì, chỉ mới chèn ép tôi vài lần.”
Tống Vũ chỉ đáp gọn một chữ:
“Đáng!”
Tôi tưởng rằng mình đã tuyệt tình đến mức đó là đủ, nào ngờ Phó Nguyệt Nga vẫn dám tìm tôi.
Bà ta chặn tôi ngay dưới tòa nhà công ty, quỳ rạp trước mặt tôi giữa chốn đông người.
“Con, giúp mẹ một lần đi. Mẹ nuôi con lớn chừng này đâu có dễ. Giờ mẹ không có chỗ ở, cũng chẳng có thu nhập. Con mở công ty lớn như vậy, sao lại không cho mẹ chút nào? Con nỡ lòng nào? Mẹ là mẹ của con mà!
A Diệp nói với mẹ rằng công ty con mỗi năm lãi hàng chục triệu. Con thương mẹ chút, mỗi tháng cho mẹ ít tiền dưỡng lão đi! Mẹ lạy con, lạy con…”
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta đập đầu xuống đất, sắc mặt không hề biến đổi.
Xem ra, tôi vẫn còn quá nhân từ, mới để bà ta có thời gian đến trước mặt tôi diễn trò.
Tôi đoán được bước tiếp theo của họ: quay clip này tung lên mạng, rồi kích động dư luận công kích tôi.
Nhưng bà ta quên mất, trong thế giới này, sức mạnh tuyệt đối mới quyết định tất cả.
Hơn nữa, tôi cũng sẽ không cho bà ta cơ hội.
Đợi bà ta đập đầu đến tóe máu, tôi mới cúi xuống đỡ dậy, cố ý lớn giọng:
“Quỳ là phải! Suốt bao năm qua, bà đã lừa tiền hưu của ông bà ngoại tôi, còn bày trò ép tôi mua nhà cho con trai bà, thậm chí muốn vơ vét đến đồng cuối cùng của một đứa mồ côi như tôi. Phó Nguyệt Nga, người đang làm, Trời đang nhìn. Làm nhiều việc ác rồi cũng có ngày gặp báo ứng thôi.”
“Cô… cô biết rồi?”
Sắc mặt Phó Nguyệt Nga cắt không còn giọt máu.
Tôi vẫn mỉm cười:
“Năm đó, bà nhất quyết không giao tôi cho ông bà ngoại, chỉ để chiếm khoản bồi thường tử vong của cha tôi. Sau đó, bà lại tiếp tục dùng danh nghĩa của tôi để moi tiền họ. Bà đúng là tham đến mù quáng.”
“Không… không phải! Tôi không có!”
Phó Nguyệt Nga hoảng hốt bò dậy, bỏ chạy thục mạng.
Nhưng bà ta có chạy nhanh đến đâu, cũng không thể thoát nổi sức mạnh của mạng internet.
Đêm đó, tôi lập tức chi tiền đẩy bà ta lên hot search.
12
Những chuyện bẩn thỉu của Phó Nguyệt Nga được viết thành tiểu luận sống động, kèm theo đủ loại ảnh chụp chứng thực…
Một bà mẹ kế tham lam vô độ, lòng dạ hiểm ác, nay đã bị phơi bày.
Có bị dân mạng tấn công hay không, tôi không biết.
Nhưng tôi biết chắc, từ giờ bà ta sẽ chẳng còn rảnh rỗi để đến quấy rầy tôi nữa.
Bởi vì — Trần Diệp đã gặp chuyện rồi!
Những năm qua, tôi bỏ không ít tiền cho gia đình, cộng thêm số tiền hưu mà Phó Nguyệt Nga lừa được từ ông bà ngoại, nên cuộc sống của bọn họ vốn chẳng thiếu thốn.
Dù Trần Diệp chỉ là công nhân ba nghìn một tháng, nhưng đã quen tiêu xài phung phí, nhậu nhẹt đàn đúm bạn bè.
Cho dù giờ đây thu chẳng đủ chi, hắn vẫn ăn chơi hưởng lạc.
Người đông thì thị phi càng nhiều.
Trần Diệp gây sự trong quán bar, bị một đám người kéo vào góc đánh cho thừa sống thiếu chết.
Mấy gã bạn nhậu chẳng ai dám lên tiếng.
Kết quả, hắn bị liệt.
Giống hệt tôi kiếp trước, cả đời chỉ có thể nằm bẹp trên giường.
Không lo nổi tiền chữa trị, Phó Nguyệt Nga mấy lần tìm đến tôi nhưng không gặp.
Cuối cùng, bà ta chỉ còn biết khóc lóc dắt con về.
Chủ nhà cho thuê thấy xui xẻo, chưa được mấy hôm đã đuổi thẳng cổ.
Cả nhà ba người chen chúc trong một căn phòng trọ chật hẹp ở khu ổ chuột.
Để gom tiền thuốc, Phó Nguyệt Nga buộc phải ra ngoài tìm việc.
Nhưng ai dám thuê một kẻ bị cả mạng xã hội mắng là “mẹ kế độc ác”?