4.
Đêm hôm đó, tôi đã khiến Hứa Nhiên bỏ lỡ buổi tiệc quan trọng.
Ai rồi cũng có điểm yếu.
Nhờ chỉ điểm của bà Hà – mẹ kế của hắn – tôi nhanh chóng biết được quá khứ của Hứa Nhiên.
Mẹ ruột mất sớm.Cha thì chỉ cung cấp tiền bạc đầy đủ, còn tình cảm thì luôn vắng mặt.Trong suốt tuổi thơ cô độc, người duy nhất từng ôm hắn vào lòng, cho hắn hơi ấm… là bà nội – một người bà hiền hậu, đã qua đời vì bệnh nhiều năm trước.
Thế nên, bà cụ tôi thuê về không cần làm gì cả – chỉ cần nằm yên trên giường, giả vờ hôn mê.
Hứa Nhiên vừa bước vào đã lập tức nhẹ giọng hẳn xuống, sợ tiếng thở mạnh làm phiền “bà”.
Tôi dắt hắn đi qua căn nhà nhỏ đơn sơ.Cùng hắn vo gạo, nấu cơm, rửa trái cây.Cuối cùng, tôi nắm lấy tay hắn, khẽ nói:
“Bà rất quý anh.”
Hứa Nhiên hơi khựng lại.Hàng mày giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy tôi ra.
Dù hắn có tàn nhẫn đến đâu khi chơi đùa cảm xúc người khác, thì giờ phút này – trước “bà” – Hứa Nhiên cũng chỉ là một chàng trai trẻ, vừa bước qua tuổi trưởng thành.
Hắn nắm chặt tay tôi, gần như là trịnh trọng hứa hẹn:
“Anh sẽ không phụ lòng bà. Anh sẽ trở thành người bà mong muốn.”
Trong khi đó, ở đầu bên kia thành phố – cha ruột của hắn đang nổi trận lôi đình.
Ông Hứa vốn định nhân dịp buổi tiệc này, giới thiệu Hứa Nhiên với một vị viện sĩ danh giá trong giới khoa học.
Người đó là bậc trưởng bối đức cao vọng trọng, học trò ông ta trải rộng khắp mọi ngành nghề, nắm giữ không ít vị trí then chốt trong xã hội.
Ông Hứa đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ, theo đuổi mối quan hệ ấy suốt ba năm trời, mới đổi lấy được cơ hội mở đường cho con trai.
Vậy mà… Hứa Nhiên lại không biết trân trọng.
Hắn và đám bạn thân cùng hội cùng thuyền, từ lâu chẳng xem trọng chuyện thi cử hay tương lai học hành.
Dù sao thì với khối tài sản kếch xù nhà mình, tiêu ba đời cũng chưa hết.Lại còn có cha mẹ sẵn sàng rải tiền đưa con cái ra nước ngoài “du học cho sang mồm”.
Hôm đó, ông Hứa suýt thì gọi cháy máy điện thoại của Hứa Nhiên.
Mà đúng lúc đó, hắn đang loay hoay trong bếp, cắt trái cây giúp tôi.Điện thoại bị tôi lén chỉnh sang chế độ im lặng từ bao giờ.
Tận đến cuối buổi, tôi mới giả vờ “tình cờ” nhìn thấy cuộc gọi từ số lạ.
Tôi cầm điện thoại lên, chuyển sang loa ngoài – đúng lúc mẹ kế của Hứa Nhiên gọi tới, giọng nửa lo lắng, nửa ấm ức vang lên:
“Nhiên à… mẹ chỉ là lo cho con…”
Hứa Nhiên chẳng nghĩ ngợi gì, bật thốt một chữ:
“Cút.”
Tiếng “cút” vang lên rõ mồn một qua loa ngoài, lan khắp khán phòng nơi buổi tiệc đang diễn ra.
Dù toàn là giới thượng lưu, bầu không khí đột ngột đông cứng.Rất nhanh sau đó có người cười gượng lên tiếng hoà giải, coi như chuyện nhỏ không đáng để tâm.
Nhưng hình tượng của Hứa Nhiên trong mắt vị viện sĩ lão thành kia thì… xong rồi.
Kéo theo cả chuỗi học trò, đàn em của ông – những người có ảnh hưởng ở khắp các lĩnh vực – cũng bắt đầu âm thầm loại Hứa Nhiên ra khỏi vòng tròn.
Tất nhiên, ở phía tôi, thì Hứa Nhiên lại đang ở phong độ đỉnh cao.
Đó là tháng thứ ba kể từ khi tôi “theo đuổi” hắn.Và hắn đã mang về cho tôi mười vạn.
5.
Tôi chuyển đến ngôi trường này vào học kỳ hai năm lớp 11.
Bề ngoài thì là học sinh được trường bỏ tiền mời về để “tăng tỷ lệ đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại”.
Nhưng sau lưng, có người đưa tôi một khoản tiền – yêu cầu tôi quyến rũ một người, khiến anh ta… sa ngã.
Ban đầu, tôi còn chần chừ, không biết có nên nhận lời không.
Nhưng người đó chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vai tôi, nói:
“Không cần gánh nặng đạo đức gì đâu. Cậu ta vốn dĩ đã chẳng phải người tốt lành gì.”
Cô ta không cần tôi cảm hóa, càng không cần tôi yêu.Cô ta muốn tôi xé toạc lớp mặt nạ của hắn.Kéo phần xấu xí nhất trong hắn ra ánh sáng, để cả thế giới nhìn thấy.
Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, tôi trốn thoát khỏi hai kẻ muốn bán tôi lấy sính lễ: cậu và mợ của tôi.
Cũng nhờ cô ấy mà tôi vào được ngôi trường danh tiếng này.
Và ngay trong ngày đầu tiên đến lớp…
Tôi bị Tô Tịch – hoa khôi của trường – chặn trước cổng.
Cô ta đứng giữa đám bạn thân, ánh mắt lạnh tanh, quét qua người tôi từ đầu đến chân.
Sau đó, nở một nụ cười nhạt:
“Loại hàng này mà cũng dám tới trường mình à?”
Khi đó tôi không hiểu vì sao cô ta lại ghét tôi đến thế.
Mãi đến sau này, từ những dòng “bình luận bay” trước mắt, tôi mới biết được một cái tên – Tống Vân Sinh.
Một người tôi không quen thân lắm, chỉ từng gặp vài lần.
Sau đó, cũng giống tôi, được trường trọng thưởng mời về.
Chỉ khác là, anh trở thành mục tiêu của Tô Tịch.
Dù bị theo đuổi ráo riết, Tống Vân Sinh vẫn lạnh nhạt như cũ.
Anh chỉ mỉm cười từ chối:
“Tôi đã hứa với một người. Ở một nơi xa hơn, một tương lai khác, chúng tôi sẽ gặp lại.”
Về sau, anh bị vu oan ăn cắp, bị ép buộc thôi học.
Ngày rời trường, Tống Vân Sinh vẫn ngẩng đầu rời đi.Không cúi đầu.Cũng không thỏa hiệp với Tô Tịch.
Từ đó, tôi trở thành chấp niệm của Tô Tịch.
Cô ta điều tra được – người có lời hẹn với Tống Vân Sinh năm ấy… chính là tôi.
Tôi và anh ấy đều xuất thân nghèo khó.Khi anh rơi vào giai đoạn tuyệt vọng nhất, chính tôi là người cổ vũ anh, đưa tay kéo anh dậy.Tôi từng mỉm cười với anh, nói:
“Gặp nhau ở ngôi trường cao nhất nước nhé?”