3.
Đúng vậy, mười triệu tệ thì tính là gì chứ?
Một gã ở rể dùng tiền của tôi để sĩ diện với tiểu tam, còn dám ức hiếp con gái tôi, thật là không biết sống ch!
Ngược lại, tôi có chút tò mò, Bùi Tư Niên có thể làm đến mức nào vì hai mẹ con này, anh ta còn giấu tôi kiếm được bao nhiêu tiền nữa?
Trong ánh mắt kiêu ngạo của Trương Dung, tôi chậm rãi lên tiếng:
"Hai mươi triệu!" Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn tôi, lộ ra vẻ không thể tin được.
"Mẹ của Lạc Chu Chu điên rồi sao? Cô ấy có hai mươi triệu tệ á?!"
Trương Dung nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ giỏi nói mồm thì có ích gì..."
Lời bà ấy còn chưa dứt, tiếng "ting!" và giọng nữ máy móc "Đã chuyển khoản hai mươi triệu tệ!" đã truyền đến tai mọi người.
Nụ cười của tôi càng thêm sâu: "Đương nhiên tôi không ngại đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục. Cô còn muốn tiếp tục tăng tiền quyên góp không? Tôi sẵn sàng chơi tới cùng!"
"Trời ơi, nhà của Lạc Chu Chu vậy mà không đơn giản chút nào! Thật là không nhìn ra!"
Thầy giáo lại lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng khôn xiết, nhìn Trương Dung hỏi:
"Phụ huynh của Trương Hạo Hạo, cô còn muốn tăng giá nữa không?"
Ánh mắt lạnh lùng của Trương Dung dần trở nên u ám, bà ấy liền lấy điện thoại ra, lại gọi cho Bùi Tư Niên.
Chỉ lát sau, khóe mắt và hàng chân mày của Trương Dung lại hớn hở hẳn lên, còn cố tình mở chiếc điện thoại gập ba phần của mình, để lộ hình nền… một tấm ảnh thân mật cố tình để “vô tình” lọt vào tầm mắt mọi người.
4.
Ngay lúc ấy, có người tinh mắt hét lên:“Người đàn ông trong ảnh kia chẳng phải là Tổng giám đốc của Tập đoàn Tinh Vũ – Bùi Tư Niên sao?! Trời ơi, thì ra anh ta là bố của Trương Hạo Hạo!”
“Nhìn đi, màn hình hiển thị rõ rành rành cả nhà ba người họ. Không thể tin nổi một người đàn ông luôn được ca tụng là nam thần giới kinh doanh, người mang tiếng là trí thức ưu tú như vậy, lại có thể nở nụ cười dịu dàng đến thế!”
“Vậy là Lạc Chu Chu tiêu rồi… Dù mẹ con bé có nhiều tiền đến mấy thì ở Hải thị này, ai dám đụng vào Tinh Vũ chứ?!”
Một vị phụ huynh có vẻ thành tâm tốt bụng kéo tay tôi, khẽ nói như răn dạy:“Phụ huynh của Chu Chu à, đừng cố gồng nữa… Ai ở Hải thị mà không biết sức ảnh hưởng của Tinh Vũ? Chị mà đắc tội với họ, không chỉ làm ăn không được đâu, mà e là sẽ mất trắng đấy!”
Trương Dung ngẩng cao đầu, bước đến chỗ tôi với thái độ ngạo mạn:“Tôi cũng muốn im lặng cho qua chuyện, nhưng có người cứ thích vác mặt tới gây chuyện. Giờ thì hiểu rồi chứ? Dù chị có chút tiền, trong mắt hào môn thật sự như chúng tôi, chị chẳng đáng để để ý!”
Tôi khẽ nhướng mày, cố tình hỏi lại:“Ý chị là chồng chị chính là Tổng giám đốc Tập đoàn Tinh Vũ – Bùi Tư Niên?”
“Chuyện đó thì…”
“Mẹ ơi, nhưng rõ ràng người đó là...” – Chu Chu suýt nữa thì buột miệng. Tôi vội vàng đặt tay lên vai con bé, nháy mắt ra hiệu. Con bé lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu, không nói thêm lời nào.
Trương Dung và con trai hoàn toàn không để ý đến động tác nhỏ giữa tôi và Chu Chu, vẫn đang đắm chìm trong những lời tâng bốc không ngớt của đám người xung quanh. Bà ta ngẩng đầu cao ngạo, liếc tôi một cái:
“Biết sợ rồi chứ?”
Nói rồi, bà ta cười lạnh đầy ác ý:“Hôm nay chị dám đắc tội với tôi, nhưng tôi rộng lượng, nếu chị và con gái Lạc Chu Chu của chị chịu cúi đầu trước mặt mọi người, dập ba cái lạy xin lỗi tôi và con trai tôi, thì tôi sẽ nói với chồng tôi tha cho các người một lần.”
“Nếu không thì…” – ánh mắt bà ta càng trở nên hiểm độc –“Chồng tôi có thể khiến nhà các người phá sản trong một nốt nhạc!”