Cùng hắn ở trong đình xem sách, cho cá ăn, thanh nhàn mấy ngày.
Nhưng mà, không biết là trùng hợp hay có người cố ý truyền lời.
Tin tức ta và Tiêu Lan Cảnh gặp mặt ở lương đình vẫn truyền đến tai Ôn Dao.
Nàng ta nhân lúc đám tiểu bối chúng ta thỉnh an Tiêu phu nhân, cố ý nhắc tới chuyện này.
“Mẫu thân, bánh phù dung trong yến tiệc cung đình hôm đó thực sự rất ngon, con có mang một ít về cho mọi người nếm thử.”
Nói rồi, nàng ta liền sai người dâng lên, chia xong xuôi, nàng ta đích thân đưa cho Tiêu Lan Cảnh một miếng.
“Phu quân, hôm đó chàng đi vội quá chưa kịp nếm, bây giờ chàng thử xem.”
Tiêu phu nhân lập tức bắt được thông tin quan trọng.
“Hửm? Lan Cảnh không phải mấy ngày nay đều ở trong cung cùng con sao?”
Ôn Dao làm ra vẻ lỡ lời.
“A… đúng vậy, nhưng mà… ôi chao, hay là thôi đừng nhắc nữa, chẳng qua chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt bắt gió bắt bóng thôi.”
Nàng ta muốn nói lại thôi, khiến Tiêu phu nhân càng thêm tò mò.
“Cứ nói thẳng ra.”
Nghe vậy, Ôn Dao liền xoắn khăn tay, vẻ mặt đầy ủy khuất.
“Nghe người ta nói, phu quân hôm đó bỏ mặc con, là để về phủ tìm muội muội, hai người ở bên thủy tạ lôi lôi kéo kéo…”
“Haizz, bọn họ từ nhỏ đã quen biết, tình cảm thâm hậu, nay tuy đã thành thúc tẩu, nhưng tình nghĩa ngày xưa đâu thể nói dứt là dứt.”
“Con tự nhiên cũng không tin những lời phong ngôn phong ngữ đó, chỉ cảm thấy hai người họ có thể nói chuyện giải khuây cũng là tốt.”
“Chỉ là trong phủ này người đông miệng tạp, lỡ như truyền ra cái gì không hay, làm tổn hại thanh danh muội muội là chuyện nhỏ, làm hỏng danh tiếng Tiêu gia chúng ta thì…”
“Ôn Dao!”
Tiêu Lan Cảnh không nhịn được quát khẽ một tiếng, sắc mặt khó coi.
“Con quát cái gì!”
Tiêu phu nhân lại đập mạnh xuống bàn, rõ ràng là đã tin lời khiêu khích của Ôn Dao, giận dữ trừng mắt nhìn ta.
“Ôn Tự, lần trước ta răn dạy ngươi thế nào? Ngươi coi lời ta như gió thoảng bên tai sao?”
“Thân là tức phụ nhị phòng, ngươi không biết an phận thủ thường, suốt ngày dây dưa không rõ với đại ca, ngươi còn chút liêm sỉ nào không?”
“Tiêu gia chúng ta không dung thứ loại tức phụ không biết liêm sỉ như ngươi! Hôm nay ngươi ra từ đường quỳ kiểm điểm cho ta, bao giờ biết sai rồi thì mới được ra!”
“Mẫu thân!” Tiêu Lan Cảnh vội nói, “Sự việc không phải như người nghĩ đâu, là con…”
“Con câm miệng!”
Tiêu phu nhân đang cơn nóng giận, căn bản không nghe lọt tai.
“Con thân là trưởng tử, gây ra chuyện hỗn hào như thế này, ta còn chưa trách phạt con, con lại còn trước mặt thê tử mình đi bảo vệ thê tử người khác.”
“Tiêu Lan Cảnh, con cũng hồ đồ rồi sao? Con còn gánh vác trọng trách Tiêu gia thế nào được?”
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Lan Cảnh trắng bệch, không nói thêm lời nào nữa.
Ta cười tự giễu.
Đúng là tác phong của hắn.
Còn sắc mặt Ôn Dao thay đổi kịch liệt, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Nàng ta có thể chèn ép ta, nhưng tuyệt đối không thể vì chuyện này mà làm lung lay địa vị người thừa kế của Tiêu Lan Cảnh.
Trong giọng nói kinh hoảng của nàng ta mang theo tiếng khóc nức nở đúng lúc.
“Mẫu thân bớt giận! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tức phụ!”
Nàng ta vừa khóc vừa lén kéo tay áo Tiêu Lan Cảnh, “Là tức phụ không biết ăn nói, khiến người hiểu lầm Lan Cảnh.”
“Lan Cảnh chàng ấy tận tâm với gia tộc nhất, hôm qua còn thay phụ thân xử lý việc quan trọng bên Tào vận đến tận đêm khuya, phụ thân còn khen chàng ấy ổn trọng đắc lực.”
“Tất cả đều do gia muội không được dạy dỗ nghiêm nên gây ra tai họa, mẫu thân đừng tức giận…”
Ta không nhịn được cãi lại.
“Liên quan gì đến ta!”
“Đủ rồi!”
Tiêu mẫu đập mạnh bàn, nghiêm giọng cắt ngang cuộc cãi vã.
Bà cười lạnh nhìn ta.
“Ôn Tự, đã đến nước này rồi còn vọng tưởng tranh biện.”
“Khoan chưa nói đến lời ra tiếng vào bên ngoài thế nào, chỉ riêng việc ngươi không biết lễ nghĩa, trước mặt ta mà dám cãi lại huynh trưởng tẩu tẩu, thậm chí là trưởng tỷ ruột của ngươi, thì đáng phạt, phạt thật nặng!”
“Mẫu thân!”
Ta rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu, “Hôm đó rõ ràng là đại ca chủ động đến thủy tạ tìm con, con tránh còn không kịp, làm gì có chuyện lôi kéo?”
Ôn Dao lập tức tiếp lời, giọng điệu khẩn thiết: “Muội muội hà tất phải ngụy biện? Nếu muội thực tâm muốn tránh hiềm nghi, hoàn toàn có thể rời đi ngay lập tức, cần gì phải đứng nói chuyện riêng với chàng ấy ở thủy tạ?”
“Nói cho cùng, vẫn là do muội tâm còn vọng tưởng, mới để người ta nắm thóp.”
Ta chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, “Ta tâm còn vọng tưởng?”
“Nếu ta có vọng tưởng, lúc đầu đã không…”
“Không cái gì?”
Tiêu phu nhân mạnh mẽ cắt ngang, ánh mắt như dao.
“Không gả cho nhi tử ốm yếu của ta? Không bước chân vào cửa Tiêu gia này?”
Bà đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt ta, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều tru tâm.
“Ôn Tự, ngươi tốt nhất nên nhận rõ thân phận của mình.”
“Ngươi đã gả cho Vô Hành, thì nên biết, tất cả mọi thứ của ngươi bây giờ đều liên quan đến nó.”
“Nó vốn dĩ thân thể yếu ớt, ở trong phủ đi lại khó khăn, ngươi nếu còn không biết thu liễm, đi khắp nơi sướng miệng lưỡi, gây thị phi, chỉ khiến càng nhiều người coi thường nó, cảm thấy nó ngay cả thê tử của mình cũng không quản được.”
“Ngươi đây là đang hại nó!”
Lời này như một chậu nước đá, trong nháy mắt dập tắt tất cả lửa giận trong lòng ta.
Phải rồi, mấy ngày trước ở phòng thuốc, ta vô tình nghe thấy hai quản sự rảnh rỗi tán gẫu.
“Tháng này thuốc bổ của Nhị thiếu gia lại bị giảm rồi, phu nhân nói kho đang túng thiếu, ưu tiên bên phía Đại thiếu gia trước.”
“Chậc, còn không phải thấy Nhị gia bệnh tật ốm yếu không có hy vọng gì sao. Hôm qua than sưởi trong phòng ngài ấy lĩnh ít, mấy nha đầu chạy đi lý luận, ngược lại bị phòng thu chi mắng cho là ‘các người cũng chẳng dùng hết nhiều than thế đâu’ đấy thôi.”
“Đáng thương thay, đường đường là đích tử, đến hạ nhân cũng dám đạp lên một cái. Nghe nói hôm trước ngài ấy phát tác một tên tiểu tư lười biếng, quay đi gia đình tên đó liền cầu xin trước mặt Đại phu nhân, ngược lại nói Nhị gia tính tình bạo ngược, làm ngài ấy tức đến mức hôm đó ho ra máu…”
Những lời đại loại như vậy, không chỉ do ta tự nghe thấy, mà từ nha hoàn kể lại cũng không ít.
Tiêu Vô Hành tuy thường ngày độc miệng, nhưng hoàn cảnh của hắn thực sự khó khăn hơn ta tưởng tượng nhiều.
Nếu ta còn tranh giành, chỉ khiến hắn càng thêm khó xử.
Hắn khó xử, ngày tháng của ta cũng sẽ chẳng dễ chịu gì.
Tất cả sức lực dường như bị rút cạn trong nháy mắt.
Ta cúi đầu xuống, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy: “Con biết sai.”
Tiêu phu nhân lạnh lùng liếc nhìn.
“Đã biết sai, thì ra từ đường quỳ đi.”
“Nếu còn tái phạm, ba ngày sau lại mặt, ngươi không cần đi nữa.”
Đầu ngón tay ta run lên, đáp: “Vâng.”
Lúc xoay người rời đi, ta nghe thấy Ôn Dao giả vờ giả vịt khuyên giải: “Mẫu thân người đừng giận hại thân, muội muội… muội ấy cũng là nhất thời hồ đồ…”
Còn Tiêu Lan Cảnh, từ đầu đến cuối, không nói thêm cho ta nửa lời.
Gạch xanh trong từ đường lạnh thấu xương.
Ta quỳ thẳng tắp.
Ôn Dao vịn tay nha hoàn, yểu điệu bước vào, trên mặt treo vẻ đắc ý không hề che giấu.
“Tư thế quỳ này của muội muội, thật là mười năm như một, vẫn tiêu chuẩn như xưa.”
Ta nhắm mắt, không thèm để ý.
Nàng ta lại không chịu buông tha, vòng qua trước mặt ta, cúi người xuống, hạ thấp giọng: “Sao không nói gì nữa? Vừa nãy trước mặt mẫu thân, không phải mồm mép lanh lợi lắm sao?”
“Chậc, đáng tiếc, nói nhiều thì có ích gì? Đến cuối cùng, chẳng phải vẫn giống như một con chó quỳ ở đây sao.”
Nàng ta đứng thẳng dậy, chỉnh lại tay áo hoa lệ, giọng điệu nhẹ tênh: “Ta quên mất, muội cũng chỉ còn cái miệng này là cứng thôi.”
“Không giống ta, có phu quân thương yêu, có mẫu thân coi trọng.”
“Vừa nãy ta mới quỳ một chút, Lan Cảnh đau lòng muốn chết, vừa về phòng đã đặc biệt sai người chưng yến sào cho ta.”
Nàng ta dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì, khoe khoang nói.
“Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước khi Lan Cảnh xử lý việc Tào vận, phát hiện trên sổ sách có chút ‘sơ hở’, nhưng chàng ấy đã bù đắp được một cách nhẹ nhàng.”
“Phụ thân còn khen chàng ấy cơ mẫn tài năng, tương lai cả cái Tiêu gia này, còn chẳng phải đều là…”
Lời nàng ta im bặt.
Còn ta, tim đập mạnh một cái, mở choàng mắt.
Tào vận Tiêu gia quan hệ trọng đại, sổ sách qua lại phức tạp, sao có thể dễ dàng xuất hiện sơ hở mà lấp liếm nhẹ nhàng được?
Trừ phi…
Ôn Dao vẫn còn đang dương dương tự đắc.
“Tóm lại ấy mà, ta muốn nói cho muội biết. Ôn Tự, chỉ cần ta còn sống, muội đều sẽ bị ta đạp dưới chân.”
Ta nén xuống niềm vui sướng khi biết được thông tin quan trọng, khóe miệng nhếch lên một độ cong cực nhạt, giả vờ bình tĩnh.
“Tỷ phu tài giỏi, tỷ tỷ tự nhiên cũng thơm lây.”
Nhưng sự bình thản của ta lại chọc giận Ôn Dao.
Giọng nàng ta đột nhiên cao vút: “Ôn Tự, muội bớt ở đây bày ra cái bộ dạng thanh cao này cho ta xem.”
Ta chớp mắt, cố ý nói: “Tỷ tỷ, muội thực sự, chỉ là rất ngưỡng mộ tỷ thôi.”
Ai ngờ trực tiếp châm ngòi cho nàng ta bùng nổ.
Nàng ta bước tới một bước, gần như chỉ vào mũi ta quát mắng.
“Muội bớt ở đây âm dương quái khí!”
“Muội cũng không nhìn xem bộ dạng hiện giờ của mình, muội lấy cái gì mà so với ta?”
“Phải, từ nhỏ đến lớn, cái gì muội cũng tốt hơn ta, đọc sách, nữ công, lễ nghi… ngay cả tổ mẫu cũng khen muội có phong phạm đại gia hơn ta.”
“Rõ ràng ta là đích trưởng nữ, muội lại chiếm hết mọi sự nổi bật đáng lẽ thuộc về ta.”
“Ngay cả cái kiềng vàng đính đá quý mà ta thích nhất, ta cầu xin phụ thân bao nhiêu lần, vì muội giả vờ giả vịt nhiễm phong hàn, cuối cùng ông ấy vẫn đưa cho muội.”
Nói rồi, nàng ta liền cười.
“Nhưng thế thì đã sao, muội bây giờ chẳng phải vẫn quỳ trước mặt ta?”
Ta ngước mắt lên, cảm thấy khó hiểu và nực cười.
Từ nhỏ nàng ta làm nũng một cái là muốn gì được nấy, nhưng ta thì không.
Ta dốc hết nỗ lực, học những thứ khô khan đó, cũng chỉ đổi lại được một cái kiềng cổ mà đến cửa tiệm nào cũng mua được, thế mà nàng ta lại vì vậy mà ghi hận ta.
Ta cười.
“Chỉ vì cái kiềng cổ đó?”
Một cái kiềng cổ còn chẳng mua nổi một chiếc khăn tay của nàng ta?
Ôn Dao hoàn toàn bị chọc giận.
“Không chỉ là kiềng cổ.”
“Là tất cả, là tất cả sự chú ý và thiên vị vốn dĩ thuộc về ta! Là tất cả những thứ phụ thân mẫu thân cho muội!”
“Cho nên, khi ta biết phụ thân báo ngược tên chúng ta, muội không biết ta vui mừng đến thế nào đâu.”
“Ôn Tự, cuối cùng muội cũng thua rồi, muội gả cho một tên ốm yếu nay sống mai chết.”
“Còn ta, là chủ mẫu tương lai của Tiêu gia, cả đời này muội chỉ có thể sống dưới bóng của ta.”
Điên rồi.
Ta bất lực lắc đầu, lại bất lực cười.
Hóa ra, nàng ta chỉ hận phụ mẫu đã chia một chút thiên vị cho ta.
Nàng ta đâu biết rằng, ta hâm mộ nàng ta đến nhường nào.
Lại đâu biết rằng, chút thiên vị đó, ta đều cam chịu như ăn mật ngọt.
Ta nhìn nàng ta bằng ánh mắt bình tĩnh.
“Ôn Dao, tỷ chỉ là oán hận ta đã đến thế giới này thôi.”
“Chỉ khi ta chết đi, tỷ mới hài lòng. Đúng không?”
Nàng ta cười lớn.
“Muội cuối cùng cũng hiểu rồi?”
“Ta hận không thể để muội chết ngay lập tức! Chết ngay trước mặt ta, để tất cả mọi người biết rằng, Ôn phủ xưa nay chỉ có một đứa nữ nhi là ta.”
Ta nhếch môi, ngước mắt nhìn nàng ta.
“Nhưng sự đời khó đoán lắm, tỷ tỷ à.”
“Đã biết tỷ hận ta như vậy, ta càng muốn tranh với tỷ một phen.”
Đêm khuya về phòng.
Tiêu Vô Hành cũng đã trở lại.
“Ta mới rời phủ nửa ngày, sao nàng lại phải ra từ đường quỳ rồi?”
Giọng điệu hắn không nghe ra vui giận, ánh mắt dừng trên đầu gối đỏ ửng của ta.
Ta ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vài phần mệt mỏi và ủy khuất kìm nén, giọng khàn khàn.
“Phu quân về rồi.”
Ta không kể khổ, chỉ trần thuật: “Chỉ là mẫu thân bảo thiếp tĩnh tâm suy nghĩ lỗi lầm thôi.”
Hắn ra vẻ đã hiểu rõ trong lòng, sắc mặt bình tĩnh tiếp lời.
“Suy nghĩ ra cái gì rồi?”
“Nghĩ ra… người hiền thì bị người ta bắt nạt.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong veo, nhưng mang theo một tia thăm dò khó nhận ra.
Hôm nay ở từ đường, ta đã nghĩ rất nhiều.
Không chỉ là làm sao trả thù Ôn Dao, mà còn về… Tiêu Vô Hành.
Mấy hôm trước, ta bị phong hàn, đi trên đường bước chân có chút loạng choạng.
Mắt thấy sắp ngã, Tiêu Vô Hành vươn tay ôm lấy, vững vàng đỡ lấy eo ta.
Lực đạo trong khoảnh khắc đó, tuyệt đối không phải thứ mà một người bệnh liệt giường nên có.
Ta dựa vào ngực hắn, thậm chí có thể cảm nhận được đường nét cơ bắp săn chắc dưới lớp vải.
Còn nữa, hắn rõ ràng có thể sai người đi mua thuốc.
Nhưng hắn nhất định phải tự mình đến tiệm thuốc thành tây, đi một chuyến là mất cả ngày trời.
Còn đường hoàng nói rằng, vị thuốc đó chỉ có lang trung tiệm thuốc đó mới lên núi hái được.
Cho nên tối nay về phòng, ta cố ý để tâm, xuống bếp một chuyến kiểm tra thuốc.
Nhưng ta thấy, những vị thuốc hắn mang về chẳng khác gì so với thuốc thường ngày.
Vì vậy, ta càng thêm nghi ngờ… hắn chỉ là giả heo ăn thịt hổ mà thôi.
Nếu đúng là thật, sao ta không dùng hắn để giúp ta “tranh một phen”.
Ta cười, chủ động vịn vào tay hắn.
“Ta cũng nghĩ ra, cái nhà này ấy à, tựa như một chiếc thuyền con giữa hồ, gió vừa đến là lung lay sắp đổ, phải có người tài mới cầm chắc được bánh lái.”
“Cái này chẳng phải giống hệt Tào vận sao? Phải có người tài mới đưa lương thảo đến nơi an toàn được.”
Dứt lời, ta liếc thấy ngón tay hắn khựng lại giữa không trung một chút rất khó phát hiện.
Ngay sau đó, hắn vững vàng nắm lấy cổ chân ta, đặt lên đầu gối mình.
“Phu nhân cũng quan tâm đến việc nhà việc nước gớm nhỉ.”
Hắn bôi thuốc cho ta, giọng điệu lại rất bình thản, làm như chẳng hề để tâm đến chuyện này.
“Có điều, những chuyện lớn này tự có phụ thân và đại ca lo liệu.”
“Liên quan gì… đến ta.”