8.
Một tuần sau, vào một buổi sáng sớm, chuông cửa bỗng vang lên dồn dập.
Tôi nhìn qua mắt mèo — gương mặt phờ phạc của Lý Thục Phân đang hiện rõ bên ngoài. Hai mắt bà ta sưng húp như hai quả đào mật, bọng mắt trễ xuống, mái tóc từng được chải chuốt cẩn thận nay rối tung như tổ quạ.
“Tiểu Tô… con ơi, mở cửa cho dì với… dì có chuyện muốn xin con…”Giọng bà ta khàn đặc, như sắp nghẹn.
Tôi lạnh lùng mở cửa, nhưng không cho bà ta bước vào.Xin chuyện? Chuyện gì mới được?
Bà ta bỗng “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống ngay ngưỡng cửa nhà tôi.
“Con gái à, dì van con, con tha cho thằng Nham một con đường sống với…”Bà ta vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi tèm lem:“Nó uống rượu say, nhất thời hồ đồ thôi mà!Nếu con chịu rút đơn kiện, chịu viết đơn bãi nại…Không có con trai, hai ông bà già này còn sống làm sao nổi nữa?”
Tôi đứng yên, sắc mặt không chút biểu cảm.Ánh mắt tôi lướt qua lớp áo khoác dạ từng đắt tiền trên người bà ta — giờ đã sờn, vón cục.Chiếc vòng vàng từng đeo ở tay? Đã không còn thấy đâu.
“Dì Lý, những tội con trai dì phạm phải — đột nhập cưỡng bức, cướp giật, cố ý giết người không thành — đều là tội truy tố theo pháp luật.Không thể hoà giải riêng.Dì muốn xin xỏ thì đi tìm luật sư, tôi không có quyền quyết định.”
“Nhưng… nhưng…”Bà ta run rẩy lôi từ túi ra một phong bì:
“Ở đây có… mười vạn. Là toàn bộ tiền dành dụm cuối cùng của vợ chồng tôi…Chỉ cần con đồng ý viết đơn xin giảm nhẹ, toà sẽ nương tay cho nó vài năm…”
Tôi bật cười lạnh, đẩy phong bì trả lại:“Hồi đó lúc các người tính kế ép tôi mua nhà, sao không nghĩ đến hậu quả?Giờ mới biết sợ, mới biết cầu xin?
Tiền này tôi không nhận.Cầm vào chỉ tổ bỏng tay.”
Thấy tôi không nhận tiền, Lý Thục Phân ngồi bệt xuống nền gạch, ôm mặt khóc như đứt từng khúc ruột:“Nhà chúng tôi… xong thật rồi… Nhà cũng mất, con trai thì sắp vào tù…Giờ hai ông bà già này sống thế nào đây hả trời ơi…”
Tôi đứng đó nhìn bà ta thảm hại như vậy, lòng chẳng hề thấy thương hại lấy một chút.