1.
Ta là quý nữ thế gia, từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, phong tư yểu điệu, cốt cách thanh cao.Ngay cả hoàng đế cũng yêu quý tài mạo của ta, từng khen ngợi trước triều: "Nàng tuyệt không phải hạng người ao tù nước đọng."Ngài còn đặc cách cho ta — thân là nữ nhi — nhập triều làm quan.
Mỗi ngày, ta mặc quan phục, ngồi kiệu vào triều, đấu mưu tranh lợi, đùa bỡn quyền thế.Chỉ trong vài năm, đã một bước lên mây, chẳng cần cải trang làm nam tử cũng đủ khiến thiên hạ kinh diễm.Phong quang đến vậy, tiêu sái đến vậy, nói thật, sướng muốn chết.
Nhưng năm tháng trôi qua, tuổi ta cũng không còn nhỏ.Mẫu thân bắt đầu sốt ruột chuyện hôn sự, ngày nào cũng giới thiệu cho ta mấy chục vị thanh niên tài tuấn, mà ta thì, chẳng ưa nổi một ai.
“Mẫu thân hỏi: Vậy con xem trọng dạng người thế nào?”
Ta cũng từng nghiêm túc nghĩ về vấn đề này.
Mãi đến một ngày nọ, ta thấy kẻ ăn chơi trác táng bị cả kinh thành khinh thường — Triệu Nhất Thư — dắt chó ra ngoài tản bộ.
Chó cái nhà hắn với chó đực nhà người ta cắn nhau một trận kịch liệt.Hắn nổi giận đùng đùng vì chó con, liền bị người ta ép vào góc tường đánh cho một trận tơi bời.Vừa bị đánh, hắn vừa gào lên:“Ngươi biết cha ta là ai không hả!”
Kẻ kia khinh thường cười lạnh:“Cha ngươi? Cha ngươi từ lâu đã tuyên bố không nhận đứa con mất mặt như ngươi rồi, ngươi không biết à? Con chó này tốt đấy, nhà ta Nguyên Bảo đang thiếu một con dâu, ta nhận rồi.”
Nói xong, kẻ đó ôm luôn hai con chó bỏ đi.
Triệu Nhất Thư tức đến đỏ mắt, xông lên đánh nhau lần nữa.Kết quả lại bị đánh thêm một trận.
Kẻ kia ôm chó rời đi, còn hắn nằm sõng soài trên đất, nước mắt lưng tròng:“Giao Giao, đừng sợ! Cha sẽ cứu con về! A a a a! Đồ súc sinh!”
Lông mi hắn dài rậm, bị nước mắt dính lại thành từng chùm run rẩy.Sống mũi cao thẳng treo giọt lệ lấp lánh, cái miệng nhỏ hồng hồng mở ra mắng mỏ chửi bới.Mắng đến mệt, hắn lại bắt đầu lẩm bẩm không rõ tiếng.
Mà ta thì… nhìn đến nỗi máu nóng dâng trào, đứng tại chỗ… hành kinh luôn.
2.
Về đến nhà, ta uống liền hai bát to nước gừng đường đỏ, sau đó gọi muội muội đến, nói:“Đưa mấy quyển thoại bản của muội cho ta xem một chút.”
Muội ấy hỏi: “Tỷ muốn đọc loại ngọt ngào sủng ái hay là khổ luyến giày vò?”
Ta đáp: “Phải là loại cưỡng ép chiếm đoạt, càng ‘nóng’ càng tốt, kết cục phải HE, quan trọng nhất là phải có tính thực tiễn cao!”
Muội muội lùi về sau một bước, nhìn ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác:“Tỷ ơi, muội công nhận tỷ là người có bản lĩnh, ngày sau chưa biết chừng có thể trở thành đại gian thần nắm triều cục trong tay... Nhưng mà... tỷ định ra tay với Hoàng thượng thật à? Thế có phải là quá tày trời không? Hơn nữa, Hoàng thượng đối với tỷ không bạc, tỷ làm vậy chẳng khác nào vong ân bội nghĩa... Lại nói, người tuổi cũng không còn nhỏ, liệu chịu nổi tỷ không...?”
Ta cau mày: “Nói nhảm ít thôi.”
Muội ta cuối cùng vẫn phải khuất phục trước uy lực của ta, ngoan ngoãn ôm đến một chồng thoại bản.
《Vương gia bá đạo và thế thân thê tử》《Bảo bối riêng tư của công tử gia》《Tân nương khế ước của giáo chủ lãnh khốc》《Sủng thê độc nhất của hoàng thương tỷ phú》
Ta đốt đèn đọc thâu đêm suốt sáng.
Hôm sau, uống liền hai ly trà đậm rồi vào triều.Vừa lên triều đã cùng đám đại thần cãi nhau một trận tơi bời, giữa chừng còn cởi luôn giày ra ném lẫn nhau.
Lót tăng chiều cao trong giày ta ném người rất đau, chẳng hề kém thế chút nào.
Giải quyết xong chính sự, ta lập tức tới phủ Ngự sử đại phu.
Nhi tử nhà Ngự sử đại phu mặt đỏ bừng bừng, tay bưng trà, mắt lén lút đưa tình.
Cái đồ lửa thiêu đầu! Nhìn xem cái bản mặt kia kìa! Đạo đức làm nam nhi vứt cho chó gặm rồi!So sao nổi với bảo bối của ta — đơn thuần, không kiểu cách, chân thật đáng yêu!
Ta đẩy ly trà hắn đưa tới, lạnh giọng hỏi:“Hôm qua ngươi có phải đã cướp chó của người ta? Mang trả về đi.”
Hắn sửng sốt:“...Đó là chó của Triệu Nhất Thư mà...”
Ta lạnh lùng nói:“Chó của hắn thì sao? Chó của hắn ngươi cũng dám cướp? Nghe cho rõ đây — hắn là người của ta. Nếu còn để ta thấy ngươi bắt nạt hắn lần nữa, ta sẽ nghĩ cách để phụ thân ngươi sớm được về quê an hưởng tuổi già.”
Con trai của Ngự sử đại phu nghe ta nói vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt như tro tàn, ánh mắt đau thương như vừa bị phụ tình.
Ta chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
Làm cường thủ hào đoạt, điều quan trọng nhất là phải chuyên tình. Đây chính là điểm mấu chốt trong nhân cách của ta — phong lưu nhưng không lăng nhăng, bá đạo mà vẫn đáng yêu.
Dám hỏi Triệu Nhất Thư, sao có thể chống đỡ nổi sức hấp dẫn của ta?
Xong việc, ta bế chó đi thẳng đến phủ Binh bộ Thị lang, tìm hắn.
Hắn đang ngồi trong đình nhỏ của nhà mình, cặm cụi viết thư, vừa viết vừa thì thầm điều gì đó, không rõ là đang gửi tâm tư cho ai.
Ta tiến đến, nhẹ nhàng đặt chú chó xuống trước mặt hắn.
Hắn ngẩn người một thoáng, sau đó lập tức ôm chó vào lòng, miệng gọi “bảo bối, tâm can” không ngừng nghỉ.
Ngẩng đầu nhìn thấy ta, hắn vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, ngơ ngác ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Ta nhìn quanh một vòng, xác nhận bốn phía không người, liền đưa tay bóp cằm hắn, cúi đầu hôn xuống.
A~ sao lại chua chua ngọt ngọt thế này? Thì ra trong chén trà của hắn là nước cam, đáng yêu muốn xỉu.
Hắn hoảng loạn ra sức muốn đẩy ta ra. Nhưng ta từ nhỏ văn võ song toàn, thân hình tuy thon thả cao gầy, nhưng khí lực lại chẳng hề kém nam nhân.