15.
Ban ngày lăn giường, vui đến muốn lăn lộn ba vòng quanh long sàng, ba chữ để miêu tả tâm trạng hiện tại của ta:Sảng sảng sảng.
Triệu Nhất Thư ôm lấy ta, thở hổn hển, còn dùng mặt cọ cọ vào cổ ta.
Trời ơi…Đúng là tiểu yêu tinh biết làm nũng.Nghĩ đến chuyện từ bé tới lớn, hắn chẳng có ai để mà mềm lòng bám lấy, thì ta có lẽ là người đầu tiên được hắn dịu dàng như vậy, trong lòng càng cảm thấy đắc ý vô cùng, lại thêm một tầng sung sướng.
Hắn ghé sát tai ta, giọng khẽ khàng như gió lướt mặt nước:“Vừa rồi… nàng cảm thấy thế nào?”
Ta lập tức đáp ứng đầy đủ giá trị cảm xúc, không để người yêu phải bất an thêm giây nào:“Tốt lắm! Tốt lắm! Bảo bối của ta giỏi quá!”
Triệu Nhất Thư bán tín bán nghi:“Thật không đấy…?”
Ngay lúc ấy ——“Cạch!”
Cửa phòng bị đẩy ra, muội muội ta thò đầu vào:“Tỷ, mẫu thân bảo ra ăn cơm ——”
Cả phòng lặng như tờ.
Ba người trầm mặc nhìn nhau.
Muội muội mặt không biểu cảm, im lặng đóng cửa rời đi.
Ta vội kéo Triệu Nhất Thư dậy mặc đồ.
Bữa tối bắt đầu.
Biểu ca thì như bướm hoa xoè cánh, cầm chén rượu bay tới bay lui giữa bàn tiệc, mồm miệng lanh lợi, chén rượu không rời tay, người nào cũng kính, chuyện nào cũng xen vào.Miệng thì nói muốn tạm tá túc ít lâu, đợi tìm được chỗ thích hợp sẽ chuyển ra ngoài, dù gì mới đến kinh thành, cần thời gian làm quen quan trường.
Phụ mẫu ta đúng là lão hồ ly trên sân khấu chính trị, vừa ngồi xuống đã thi nhau giả bệnh:Người thì kêu đau lưng, người than chân đau, mới ăn hai miếng đã lén chuồn mất, để lại đám trẻ tự lo liệu.
Bàn ăn còn lại chỉ có ca ca, tẩu tử, muội muội, cùng ta và Triệu Nhất Thư.
Ca ca là người khéo léo, ứng phó giỏi, nói chuyện qua lại với biểu ca như đang đấu kiếm bằng lời.Tẩu tử thì cao quý lãnh diễm, lẳng lặng uống rượu gắp đồ ăn, không thèm liếc nhìn ai.Muội muội ôm bát, mắt láo liên ngó quanh, như thể đang xem kịch vui, chẳng nói gì.
Triệu Nhất Thư thì cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, nét mặt không đổi, không biết là đang suy nghĩ gì.
Biểu ca ba hoa một hồi, thấy hắn không phản ứng, liền đổi sang giọng khách khí hơn, nhấp ngụm rượu rồi hỏi:“Triệu huynh, nghe nói huynh nhàn rỗi đã lâu, không biết gần đây có dự định gì không?”
Triệu Nhất Thư lặng lẽ nhìn ta một cái.Ta lập tức đáp lại bằng ánh mắt “cứ thoải mái mà phản đòn”, như thể đang nói:
“Ta cho phép chàng xoay cái bàn này luôn cũng được.”
Quả nhiên —Hắn không phụ lòng mong đợi.“Cạch!”Hắn ném đũa xuống bàn, đứng dậy, giọng lạnh như gió đông:
“Ta có dự định gì thì liên quan gì đến ngươi?”
Biểu ca không ngờ thỏ con ngày nào ngoan ngoãn, hôm nay lại dám đập đũa phản công, thoáng khựng lại một chút.Nhưng hắn lập tức đổi nét mặt, trưng ra vẻ thanh cao ủy khuất, cả người ngả ra sau ghế, cơ tay nổi rõ như đang thi biểu diễn võ lực:
“Triệu huynh… huynh thô lỗ quá rồi đó…”
Triệu Nhất Thư cười khẩy:
“Thì sao? Ngươi đi hỏi thử xem, ta cưới ai làm thê tử?Người tachính là thíchta thế này đó!Ngươi không phải đang ghen tị vì ta có phúc phận hơn ngươi đấy chứ?”
Biểu ca bị đâm trúng chỗ đau, khóe miệng co giật.Toàn bộ bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối, chỉ có Giao Giao dưới chân ta sủa điên cuồng, như đang thay chủ phát biểu cảm xúc.
Muội muội ta ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt phức tạp như xem đại kịch cung đấu, rồi thở dài đầy cảm khái:
“Trời ơi… Nếu ta biết sớm thế này, đã đặt vé bán ghế, cho người vào xem kiếm chút tiền rồi…”
16.
Biểu ca chết dí không chịu rời phủ, bám riết như sam, đúng kiểu đã vạch đường là phải bò cho tới.
Ta nghi ngờ hắn đã lén đọc hết sạch tủ thoại bản thể loại đấu đá hậu viện của muội muội, bằng không sao mỗi hành động đều như được biên kịch sẵn, từng câu từng chữ làm nền cho một vở kịch tranh sủng.
Nếu hắn mà có…chức năng sinh sản, chắc giờ này cũng bày ra một màn giả mang thai đòi danh phận rồi.
Nhưng ta thật sự không rảnh để quản hắn.
Cuối năm bận như con thoi, ta là người giữ hòm tiền của Hoàng thượng, thu thuế, kiểm sổ, thương vụ trong – ngoài kinh thành, chuyện nào cũng là đại sự, vạn vạn không thể sơ suất.Liên tục tăng ca bảy ngày không về phủ.
Đến khi trở về ——Triệu Nhất Thư… lại ngã bệnh.
Hắn nằm nghỉ trên giường, mặt tái nhợt, ngủ mê man.Muội muội ghé tai ta thì thầm: