1
Chồng tôi – Lương Thiên Lộ – là con ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn Lương thị.
Sau khi chúng tôi kết hôn, anh bất ngờ được nhà họ Lương đón về.
Không lâu sau, anh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc tập đoàn.
Còn tôi, từ một nhân viên làm việc quần quật theo chế độ 996, phút chốc trở thành phu nhân nhà giàu.
Trái ngược với tôi là Chu Uyên – bạn cùng phòng đại học của tôi, từng là hoa khôi nổi tiếng khắp trường.
Dựa vào gương mặt xinh đẹp trời cho, cô ta vừa tốt nghiệp đã chen chân vào giới giải trí, nổi lên nhờ một show tuyển chọn tài năng.
Tiếc là, Chu Uyên chỉ có ngoại hình, còn giọng hát, vũ đạo, rap hay diễn xuất đều chẳng ra sao.
Ai cũng biết, giới showbiz chưa bao giờ thiếu người đẹp.
Rất nhanh, cô ta bị làn sóng lưu lượng cuốn trôi, dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng...
Ai cũng nói tôi may mắn, lấy được một người chồng tốt.
Biết chuyện của tôi, Chu Uyên bắt đầu canh cánh trong lòng.
Bởi vì người Lương Thiên Lộ từng thích trước tiên... chính là cô ta!
Nhưng lúc đó anh chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, chẳng lọt nổi vào mắt Chu Uyên.
Khi Lương Thiên Lộ tỏ tình, cô ta không những thẳng thừng từ chối mà còn sỉ nhục anh đến cùng cực.
Và đến hôm nay…
Chu Uyên hối hận đến xanh ruột!
Nhân buổi họp lớp đại học, cô ta chủ động liên lạc lại với tôi.
Gọi điện cho tôi mỗi ngày, miệng ngọt như rót mật, "bé yêu" trước "bé yêu" sau.
Ban đầu tôi tưởng cô ta chỉ muốn dựa vào mối quan hệ của tôi để quay lại showbiz.
Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ—
Thứ cô ta thực sự muốn… là cả cuộc đời của tôi!
…
Hôm xảy ra chuyện, Chu Uyên rủ tôi đi leo núi.
Khi gần tới đỉnh, cô ta bất ngờ kéo tôi tới sát mép vực không người, rồi mạnh tay đẩy tôi xuống!
Trong cơn hoảng loạn, tôi chộp lấy cổ chân cô ta, kéo cả hai cùng rơi xuống vực…
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong ký túc xá đại học.
Mọi thứ đều chân thực đến khó tin.
Văng vẳng bên tai vẫn là những lời nguyền rủa cay độc của Chu Uyên vài giây trước:
“Hướng Tiểu Song, mày đi chết đi!”
“Mày không xứng với Lương Thiên Lộ!”
Cả người đau nhức ê ẩm...
Ý thức tôi dần tỉnh táo, và rồi tôi nhận ra — đây không phải ác mộng.
Tôi đã sống lại rồi!
“Uyên Uyên, hôm nay cậu ăn mặc đẹp thế, có hẹn hò à?”
Tiếng bạn cùng phòng bất ngờ kéo tôi trở lại thực tại.
Tôi quay đầu lại, thấy Chu Uyên đang đứng trước gương trang điểm.
Trong gương, ánh mắt tôi chạm vào ánh nhìn của cô ta.
Cô ta nhếch môi, cười thách thức.
Tôi bất giác thấy lạnh sống lưng…
Xem ra, Chu Uyên cũng đã sống lại!
Cả hai chúng tôi… lại cùng quay về thời đại học!
Thấy tôi tỉnh dậy, Chu Uyên vội vàng rời khỏi ký túc.
Cô ta vội như vậy, định đi đâu?
Tôi lập tức cầm điện thoại kiểm tra thời gian.
Hôm nay… chính là ngày trước lễ tốt nghiệp đại học.
Nhớ lại kiếp trước, hôm nay chỉ có một chuyện đặc biệt xảy ra—
Lương Thiên Lộ tỏ tình với Chu Uyên.
…
Lúc đó, anh ấy chưa tên là Lương Thiên Lộ mà vẫn là Trần Thiên Lộ.
Mãi đến vài năm sau khi được nhà họ Lương đón về, anh mới đổi họ.
Hiện tại, chẳng ai biết thân phận thật sự của anh.
Trong mắt bạn bè cùng lớp, anh chỉ là một sinh viên nghèo sống nhờ học bổng.
Tôi còn nhớ, đời trước Chu Uyên sau khi gặp anh xong đã về phòng cười nhạo:
“Các cậu không biết đâu, buồn cười lắm! Mang đôi giày Nike nhái mà cũng dám tỏ tình với tớ! Buồn cười chết mất!”
Còn bây giờ thì sao?
Vì đi gặp Lương Thiên Lộ, Chu Uyên đã ăn mặc chỉnh tề từ sớm, nước hoa vẫn còn phảng phất trong phòng dù cô ta đã ra ngoài được một lúc.
Cũng đúng thôi.
Kiếp trước, Chu Uyên luôn cho rằng tôi gặp may mới nhặt được Lương Thiên Lộ — một thiếu gia con ngoài giá thú.
Sau này càng dựa vào nhà họ Lương mà có cuộc sống giàu sang, ăn sung mặc sướng.
Cô ta nghĩ, chỉ cần cưới được Lương Thiên Lộ, thì có thể bước vào hào môn, tận hưởng vinh hoa phú quý không hết.
Chính vì vậy, cô ta mới vội vã đến mức đó, sợ tôi lại giành mất anh.
Đáng tiếc là — cô ta nhầm rồi.
Thượng đế đã cho tôi cơ hội sống lại lần nữa, tôi nhất định phải trân trọng.
Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không nhảy vào hang cọp nhà họ Lương, để bị nuốt chửng từng mảnh một nữa!
2
Hôm sau.
Tốt nghiệp rồi, ai cũng bận rộn thu dọn hành lý, chuẩn bị cho tương lai phía trước.
Sau khi hai người bạn cùng phòng kia rời đi, Chu Uyên cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo.
Cô ta bất ngờ túm lấy tay tôi, ánh mắt dữ dằn, giận dữ nhìn tôi chằm chằm:
“Hướng Tiểu Song, tôi cảnh cáo cô! Lương Thiên Lộ bây giờ là bạn trai tôi!
Sau này cô tránh xa anh ấy ra, đừng có mơ tưởng nữa!”
“Nếu không, tôi không ngại giế//t cô thêm một lần nữa đâu!”