1.
Trong phủ Trưởng Công Chúa,Đám nha hoàn thị vệ quỳ thành hàng dài, trước mặt mỗi người là một chiếc bàn con, đang cặm cụi chép kinh thư.
Ta ngồi tựa bên giường, tay phe phẩy chiếc bộ dao bằng vàng khẽ đùa nghịch con mèo cưng trong lòng.
“Nét chữ phải giống bổn cung một chút.”“Dạ, vâng.”
Sự tình là mấy hôm trước, có một đám đại thần dâng tấu chương, tội trạng ghi rõ mồn một rằng ta, thân là trưởng công chúa, quá mức ngạo mạn, chẳng hợp với lễ nghi hoàng thất.
Hoàng đế – tiểu đệ của ta – cũng chẳng làm gì được, đành phạt ta chép kinh hối lỗi.
Ta thì đời nào lại tự mình cầm bút?Đành ban thưởng ít bạc, giao việc cho hạ nhân.
Chép kinh vài hôm cũng chán, ta tiện miệng hỏi:
“Phối Vân Chiêu đâu rồi?”
Nha hoàn Quả Nhi thưa:
“Phò mã sáng sớm đã ra ngoài, nói có việc quan trọng, có cần nô tỳ sai người đi tìm không ạ?”
“Không cần.”
Ta vừa nói vừa vuốt cằm con mèo nhỏ đang rúc trong lòng.Hắn thì có chuyện gì gấp cơ chứ?
Chẳng qua lại tìm bánh ngọt ngon miệng, hoặc mùi hương dễ chịu, rồi hí hửng mang về khoe như trân bảo:
“Điện hạ điện hạ, nàng xem cái này…”
“Điện hạ! Điện hạ không hay rồi!”
Một thị vệ vội vàng quỳ sụp trước mặt, thở dốc:
“Phò mã… phò mã bị sòng bạc Kim Triêu giữ lại rồi ạ!”
Ta nhíu mày:
“Sòng bạc?”
“Ám vệ đi theo nói… Phò mã thua sạch tiền, không trả nổi nợ, bọn sòng bạc định chặt ngón tay của ngài ấy!”
Thái dương ta giật giật, vội vã đứng dậy:
“Chuẩn bị xe! Đến sòng bạc Kim Triêu!”
Vừa đến nơi, xe ngựa còn chưa dừng hẳn, ta đã lập tức xốc váy nhảy xuống, lao thẳng vào sòng bạc Kim Triêu.
Bên trong đại sảnh náo nhiệt ồn ào, đám con bạc vây quanh một chỗ, bàn tán xôn xao.
Phối Vân Chiêu bị người giữ chặt, bộ trường bào màu nguyệt bạch trên người đã lấm lem bụi bẩn, mái tóc đen dài rối tung, xõa xuống trước ngực.
Khóe môi bầm tím, sắc mặt tiều tụy, cả người trông thê thảm không chịu nổi.
Đôi tay thon dài, trắng trẻo vốn nổi danh trong hoàng thành nay lại bị ép chặt lên bàn. Trên đầu, một lưỡi chủy thủ lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo đang lơ lửng.
Kẻ đối diện cười khẩy, hất nước miếng đầy khinh miệt:
“Từ lâu đã thấy ngứa mắt cái vẻ thanh cao giả tạo của ngươi!”“Không có ả đàn bà kia chống lưng, ngươi tưởng ngươi còn sống được đến hôm nay sao?!”
Phối Vân Chiêu tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau, đôi mắt trong như nước hồ thu chợt nổi sóng:
“Không được phép bôi nhọ điện hạ như thế!”
“Hứ!” Kẻ kia cười gằn, gằn giọng:“Vậy hôm nay ta danh chính ngôn thuận chặt ngón tay ngươi một cái, xem ngươi còn dám ngông cuồng đến đâu!”
Dứt lời, hắn vung dao lên.
“To gan!”
Giọng ta lạnh lùng vang lên.
Trong khoảnh khắc, thị vệ của ta lao lên, tung một cước đá văng tên to con.
Ta bước nhanh đến, đỡ Phối Vân Chiêu dậy:
“Ngươi thế nào rồi?”
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu:
“Điện hạ… sao… sao người lại đến đây…”
Ta lạnh lùng quét mắt nhìn tên vừa bị đá ngã xuống đất — là Thế tử Triệu Miễn.
Thì ra, sòng bạc này chính là sản nghiệp của hắn.
“Triệu Miễn, lá gan của ngươi to thật đấy!”
Triệu Miễn chật vật bò dậy từ mặt đất, lớn tiếng hét:
“Thua bạc không có tiền trả thì cũng không được đánh người chứ!”“Là Phối Vân Chiêu tự mình đến tìm ta đánh cược! Không tin thì chính ngươi hỏi hắn đi, Lê Nguyệt Thư!”
Phối Vân Chiêu cụp mắt xuống, cố giấu đi vết thương trên cổ tay:
“Điện hạ… là vi thần tự nguyện đánh cược…”
Ta khẽ bật cười lạnh.
Phối Vân Chiêu tuy tính khí mềm yếu, dễ bị bắt nạt thật, nhưng muốn nói hắn tự dưng thua sạch bạc trong sòng, còn bị giữ lại định chặt tay, ta thì không tin.
Không có người đứng sau giở trò, tuyệt đối không thể.
Ánh mắt lạnh nhạt, ta cất giọng:
“Các ngươi cược thứ gì?”
Triệu Miễn hờ hững đáp:
“Chỉ là một cây trâm mà thôi.”
“Mấy hôm trước, ái cơ nhà ta ghé tiệm cầm đồ mua được. Phối Vân Chiêu nhìn thấy thì cứ khăng khăng nói là của điện hạ, đòi lấy về.”
“Ta bèn gọi hắn tới đây, nói thắng một ván thì ta tặng. Ai ngờ vận hắn quá đen, tiền bạc trên người thua sạch, ta còn biết làm sao?”
“Chẳng lẽ Trưởng Công Chúa lại vì chuyện ấy mà trách ta?”
Nói đoạn, hắn tiện tay ném cây trâm rơi ngay cạnh giày của Phối Vân Chiêu: