1
Ta đứng ngơ ngác giữa tẩm điện, đầu óc vẫn còn mơ hồ, trên người vẫn mặc bộ trù y ngủ mỏng manh.
Mới về nhà được có một ngày thôi mà.
Sao lại quay lại rồi?
Cái bánh kem ta mới mua còn chưa ăn xong, không biết để lâu có mốc không nữa?
【Ký chủ yên tâm, hai dòng thời gian không đồng bộ, bánh của ngài sẽ không bị quá hạn.】
Nghe thấy âm thanh quen thuộc của hệ thống, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng... chết hẳn.
Còn tưởng là tại sống ở cổ đại lâu quá, ngủ một giấc rồi lại mơ thấy cung điện này.
Thì ra là thật sự trở lại rồi.
Ta khẽ thở dài, cúi đầu kéo kéo vạt áo ngủ mỏng tang đang lộ vai lộ đùi.
Phải nhanh tìm cung nữ xin bộ y phục, nếu không mặc thế này bị bắt đi nhấn lồng heo mất thôi.
May mắn là nơi này là điện phụ của Tử Vi điện.
Cung nữ ở Tử Vi điện đều nhận ra ta.
Ta đảo mắt nhìn quanh, chợt thấy có gì đó không ổn.
Người đâu cả rồi?
Sao lại yên tĩnh đến kỳ lạ thế này?
2
Không tìm thấy ai, ta đành quay về phòng mình kiếm y phục.
Nắm lấy vạt váy, ta len lén thò đầu ra ngoài điện, dò xét khắp bốn phía.
Lối đi trong cung lúc này vắng hoe, không có thị vệ tuần tra — có thể đi được!
3… 2… 1…
Ta vừa hít sâu một hơi, sau lưng bỗng vang lên một tiếng khóc xé gan xé ruột:
"Bệ hạ! Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa, xin Người tha cho nô tỳ một mạng—!!"
...Bệ hạ?
Bệ hạ chẳng phải đã trúng phong ba năm trước, Thái tử thay quyền giám quốc, vẫn luôn an dưỡng ở Tân Càn Tự hay sao?
Sao lại có sức mà đến được nơi này?
Hệ thống nói dòng thời gian ở hai thế giới khác nhau... chẳng lẽ, Tiêu Dục đã đăng cơ rồi?
Ánh mắt ta chợt sáng lên.
Nếu có thể tìm được hắn thì tốt quá!
3
Ta lần theo tiếng khóc đi tới.
Coi bộ toàn bộ cung nữ của Tử Vi điện đều tụ tập cả ở đây rồi.
Trước sân viện, hàng loạt cung nữ quỳ kín đất, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu, thân thể run rẩy như cành liễu trước gió, khiến ta đứng nhìn mà ngây người.
Phía trước bên phải, một đại cung nữ bước ra từ giữa hàng.
Giọng nói sắc lạnh như chuông đồng, rền vang đầy cảnh cáo:
"Tất cả những ý nghĩ không nên có, lập tức thu lại cho ta! Thấy người vừa bị lôi ra ngoài chưa? Đó chính là kết cục của kẻ không biết nghe lời!"
Bà ta đang giáo huấn đám cung nữ thì chợt phát hiện ánh mắt của ta, lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
"Ngươi là ai!"
Hai cung nữ đang quỳ hai bên cửa lập tức bật dậy, một trái một phải giữ chặt lấy tay ta.
Những năm sống ở cổ đại, ta cũng học được không ít chiêu thức phòng thân. Nhưng bây giờ đang ở trong hoàng cung, khắp nơi là người, lại mặc thế này... đánh nhau e là không tiện.
Thế nên ta chọn cách... ngoan ngoãn chịu trói.
Đại cung nữ nhanh chóng sải bước tới gần.
Vừa nhìn rõ gương mặt ta, đồng tử bà ta co rút dữ dội.
"Giống quá... thật sự rất giống..."
Rồi bà ta bỗng phá lên cười, ánh mắt đầy soi mói quét qua y phục trên người ta:
"Ăn mặc kiểu này..."
Lời còn chưa dứt, bà ta đã khoát tay ra lệnh với hai người đang giữ ta:
"Người này cũng mang tới chỗ Bệ hạ."
Ta ngẩn ra:
"Ơ, hoàng đế là Tiêu Dục thật à? Ê đừng có tùy tiện đem ta đi chứ! Này, không sợ ta là thích khách à?"
Đám cung nữ này đúng là trình độ quá tệ!
Một chữ cũng không thèm nghe ta nói!
Ta còn chưa dứt lời, đã bị chúng lôi đi xềnh xệch.
Đến cửa điện, vừa bị quẳng vào trong, cánh cửa lập tức "rầm" một tiếng đóng sầm lại.
Ta xoa bàn tay bị quăng đến rát, dựng tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong.
Tiếng nức nở yếu ớt của nữ tử vọng ra từ nội điện.
Ta rón rén nhón chân bước vào trong, vừa đi vừa nhỏ giọng phàn nàn với hệ thống: