01
Khi bóng dáng Trương Lệnh vừa xuất hiện nơi cổng viện, đám tỳ nữ sững sờ như bị đóng băng.
Ba năm làm vợ chồng, chúng ta chẳng khác nào hai kẻ lạ mặt.
Danh tiếng “phu nhân bị lạnh nhạt” của ta đã lan khắp kinh thành.
Lúc này hắn đột nhiên tới, bọn tỳ nữ mừng rỡ, còn trong lòng ta chỉ dấy lên cảm giác bất ổn.
"Giờ này nàng đã ngủ chưa?"
Hắn đứng nghiêm dưới mái hiên, thân hình thẳng tắp như tùng giữa trời đông.
Qua khung cửa vừa hé, hắn nhìn thấy mái tóc còn nhỏ giọt nước của ta sau khi tắm.
Tỳ nữ liếc nhau đầy ẩn ý, lặng lẽ lui xuống.
Trương Lệnh cúi đầu bước vào phòng, như thể chốn này vốn thuộc về hắn, còn đùa một câu quen miệng:
"Hồi trước chẳng phải ai cũng nói nàng thường chờ ta trắng đêm hay sao?"
Câu nói đó mang theo khí lạnh khiến vai ta khẽ run.
Ta không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành im lặng.
Những chuyện đó... đều đã là dĩ vãng. Khi ấy ta đâu hay, người cưới ta bằng đủ tam môi lục sính, trong lòng lại giấu một hình bóng khác.
Ta dè chừng nhìn hắn: "Phu quân đến đây... vì chuyện gì?"
Giữa đêm đầu thu, sao thưa lạnh lẽo, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm khó lường của Trương Lệnh.
Hắn ngồi xuống bên bộ tràng kỷ cạnh bình phong, lặng lẽ ngắm ta một hồi, rồi bất chợt mỉm cười:
"Tàng Châu, nàng có muốn có một đứa trẻ không?"
02
Hài tử.
Là nữ nhân đã xuất giá, ai chẳng từng khao khát có con?
Nhất là lúc rời xa cố hương, ngồi trong tân phòng, nâng chén giao bôi với một người hoàn toàn xa lạ.
Dung mạo lẫn khí chất của ta và Trương Lệnh tưởng chừng rất hợp, đến mức bà vú cũng khen:
"Hài tử của phu nhân và chủ quân hẳn sẽ vừa lanh lợi vừa đẹp đẽ."
Nhưng bà đã lầm.
Vị chủ quân này không hề dịu dàng như vẻ ngoài.
Hắn cưới ta vì thuận theo ý mẫu thân, chứ trong lòng đã nguội lạnh từ lâu.
Ta về làm dâu ba năm, không sinh nở, cũng chẳng mang lại nửa phần vui vẻ cho hắn.
Mẫu thân hắn dù tỏ vẻ hài lòng với sự lễ độ của ta, vẫn không tránh khỏi có ý định nạp thiếp cho con trai.
Phụ mẫu ở Lâm Xuyên hết sức lo lắng, nhiều lần gửi thư khuyên ta giữ chắc vị trí chính thê họ Trương.
Đệ đệ ta sắp bước vào khoa cử, mà Trương Lệnh chính là điểm tựa tốt nhất cho con đường làm quan của nó.
Thế nhưng, ta chẳng thể làm gì.
Ánh mắt Trương Lệnh nhìn ta chưa từng mang thiện ý, nếu có nhìn, cũng chỉ để giấu những toan tính.
"Tàng Châu."
Đấy, hắn lại gọi ta như thế.
Hắn tiến lại gần, bàn tay lạnh như sương siết lấy tay ta.
"Chỉ một đêm thôi," hắn khẽ nói bên tai, "nàng hãy thay ta hầu hạ Định Quốc Công. Sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ đứng ra bảo vệ nàng."
Lời hắn khiến sống lưng ta lạnh toát, đôi mắt mở lớn, hoảng sợ nhìn hắn.
Hắn gọi tên ta với chất giọng mềm mỏng đến vô lý.
Hắn hỏi ta có đồng ý không – thật là nực cười.
03
"Chàng điên rồi sao!"
Ta giật tay khỏi tay hắn, liên tục lùi lại.
Chưa nói đến việc ta đã có phu quân, Định Quốc Công cũng là người có thê thất.
Tiêu Duyên Hà là ai chứ? Quyền thần tay nhuốm má/u, trợ giúp tân đế đoạt vị, nổi tiếng lạnh lùng cấm dục.
Trước khi cưới tiểu thư Đổng gia, hắn chưa từng gần nữ sắc.
Những kẻ từng mưu đồ tiếp cận hắn đều nhận kết cục thê thảm, đến mức dân gian lấy đó dọa con nít.
Vậy mà Trương Lệnh lại toan tính dùng ta làm bẫy để hại hắn.
"Suỵt, đừng sợ," hắn kéo mạnh ta ngồi lên đùi, ghì chặt ta trong lòng, "chỉ là hình thức thôi, đến khi đó hắn đã hôn mê, không làm gì nàng được đâu."
Hắn liên tục trấn an, cố xóa nhòa ba năm lạnh nhạt bằng nụ cười gượng gạo.
Nhưng dưới ánh đèn, vẻ dữ tợn lộ rõ.
"Nàng cũng biết mà, Tàng Châu."
"Chi Vi vốn là người của ta, là Tiêu Duyên Hà cướp đi. Hắn còn chẳng tốt với nàng ấy!"
"Nàng cũng thấy rồi, trong buổi yến hôm trước, nàng ấy gầy đi thấy rõ mà hắn vẫn làm ngơ. Hắn đang ép nàng ấy vào chỗ chế/t."
Gần đây chuyện Đổng Chi Vi đòi hòa ly rùm beng khắp nơi.
Phụ thân nàng ta bị phái đi trấn áp Thục Trung, lại để loạn dân nổi lên vì thả lỏng binh sĩ cướp bóc.
Nay nếu không xử tử tướng họ Đổng thì khó lòng dẹp yên dân tình.
Vì đại cục, hoàng đế chưa quyết, Tiêu Duyên Hà cũng giữ im lặng, chẳng cầu xin tha mạng cho nhạc phụ.
Phu thê vì thế mà nảy sinh khoảng cách.
Nhưng hắn vẫn không buông tay, không thuận theo lời hòa ly, vẫn muốn giữ Chi Vi dưới cánh mình.
Thế mà Trương Lệnh lại bảo hắn bạc tình?