Lễ tân khách sạn để ý bạn trai tôi, bịa đặt lời đồn nhục mạ tôi trước mặt mọi người.
“Vị tiểu thư này, hôm qua đi cùng một người đàn ông khác đến đây.”
“Trả phòng còn làm bẩn ga giường, không chịu đền tiền.”
“Ái chà, xin lỗi nhé, tôi có nói điều không nên nói không?”
“Tôi không cố ý đâu, chỉ là không muốn anh trai bị lừa thôi.”
Tôi yêu cầu kiểm tra camera giám sát, cô ta lại bảo là camera hỏng rồi.
Nhưng cô ta không biết rằng, khách sạn năm sao này là của nhà tôi.
1
“Chào cô, xin hỏi cô cần gì không ạ?”
Lễ tân tuy đang nói với tôi, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào người của Kỷ Trạch.
Tôi liếc nhìn bảng tên của cô ta – Chu Tâm Doanh.
Tôi thực ra có ấn tượng khá sâu với cô lễ tân có vẻ ngoài dịu dàng này.
Tối qua khi Kỷ Trạch dẫn tôi đến làm thủ tục nhận phòng, cũng chính là cô ta tiếp đón.
Lúc đó cô ta nhìn Kỷ Trạch đến ngẩn ngơ, còn làm đổ cả cốc nước.
Vừa lúng túng xử lý xong xuôi, lại cố tình dây dưa thêm cả chục phút mới chịu làm thủ tục cho tôi.
Tôi biết Kỷ Trạch rất hút mắt.
Anh ấy cao lớn thẳng thắn, da trắng, ngũ quan tuấn tú.
Đặc biệt là đôi mắt đào hoa, dịu dàng như nước, nhìn cả cột điện cũng ra vẻ tình cảm.
Thường xuyên có cô gái nhìn anh đến ngây người, tôi cũng quen rồi.
Dù sao, trai đẹp ai mà chẳng thích ngắm.
Nhưng cô lễ tân này, có phải quá thiếu chuyên nghiệp rồi không?
“Chào cô, sáng nay tôi trả phòng rồi, nhưng để quên một sợi dây chuyền trên bồn rửa mặt.”
“Xin hỏi cô có nghe thấy tôi nói gì không?”
Tôi và Kỷ Trạch là cặp đôi thời đại học, năm tư gặp nhau trong một buổi tiệc.
Người ta nói tốt nghiệp là mùa chia tay.
Dù chúng tôi về làm việc ở hai thành phố khác nhau, trở thành yêu xa, nhưng tình cảm vẫn ổn định.
Lần này tôi đi công tác đến thành phố của Kỷ Trạch, anh đề nghị tôi ở nhà anh.
Nhưng trong nhà anh còn có cha mẹ và ông bà.
Trước khi kết hôn, tôi không muốn vội vàng vào ở cùng, để tránh bị cả nhà anh soi mói.
Vì vậy Kỷ Trạch đã đặt phòng cho tôi ở khách sạn năm sao duy nhất trong thành phố.
Sáng nay tôi đã trả phòng xong, trưa ăn cơm với Kỷ Trạch xong định về, mới phát hiện để quên dây chuyền ở khách sạn.
Tôi giơ tay vẫy trước mặt lễ tân vài cái, cô ta mới đỏ mặt thu ánh mắt lại.
Cô ta cúi đầu nhìn màn hình máy tính, không chút do dự nói:
“Chào cô, sáng nay cô lao công đã dọn phòng, không thấy để quên gì cả, có lẽ cô nhớ nhầm rồi?”
Tôi có hơi bất ngờ.
Sáng nay khi tôi chải đầu trước gương, tóc bị vướng vào dây chuyền.
Tôi tiện tay tháo ra để sang bên cạnh, chải xong thì điện thoại reo.
Cuộc hẹn với khách hàng bị đẩy lên sớm.
Tôi vội vã xách túi ra ngoài, mãi đến khi ký xong hợp đồng mới nhớ ra vụ dây chuyền.