4
Bên ngoài thì sợ đắc tội người khác, chẳng dám hé một lời, còn cố duy trì hình tượng dịu dàng tốt bụng.
Tôi đúng là mù mắt mới yêu anh ta suốt hai năm mà không nhận ra bộ mặt thật.
“Gây rối cái đầu anh ấy, cút ngay cho tôi!”
Kỷ Trạch bị tôi làm mất mặt trước đám đông, người sĩ diện như anh ta cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Anh ta xông đến ôm chặt lấy eo tôi, định cưỡng ép lôi tôi đi.
Anh ta cao 1m80, nặng 72.5kg, vì thường xuyên tập gym nên sức lực cực kỳ lớn.
Tôi bị anh ta bế ngang người lên không trung, gần như không có sức phản kháng.
“Đồ khốn, Kỷ Trạch, anh đang bắt cóc đấy, mau thả tôi ra!”
Kỷ Trạch không thèm để ý, mặt lạnh như tiền, sải bước lớn đi thẳng về phía trước.
Đúng lúc đó, cửa khách sạn vừa có một người đàn ông cao lớn bước vào.
Trong cơn hoảng loạn, tôi lập tức ôm chặt lấy cánh tay người đó.
“Cứu mạng với, có người đang bắt cóc tôi!”
Đến khi tôi ngẩng đầu lên nhìn, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Người đàn ông trước mặt, lại chính là kẻ tôi ghét cay ghét đắng — Lục Xuyên.
Lục Xuyên là bạn từ nhỏ của tôi, từ tiểu học chúng tôi đã là bạn cùng bàn.
Hai đứa suốt ngày nhìn nhau không vừa mắt, cậu ta nhét sâu róm vào sách tôi, tôi thì đổ keo lên ghế ngồi của cậu ta.
Ngồi cùng bàn suốt sáu năm, đánh nhau không đếm xuể, cũng không biết bị mời phụ huynh bao nhiêu lần.
Trớ trêu thay, hai nhà lại có quan hệ làm ăn chặt chẽ, ông nội cậu ấy là chiến hữu của ông nội tôi, mẹ cậu ta còn là bạn thân của mẹ tôi.
Sau này tôi mới biết, lúc trước nhà tôi cố tình sắp xếp cho chúng tôi làm bạn cùng bàn, là muốn vun đắp tình cảm từ nhỏ.
Có tình nghĩa thanh mai trúc mã, sau này lớn lên có thể thuận lợi kết hôn.
Chỉ là không ngờ, chẳng những không thành vợ chồng, mà còn suýt nữa trở thành kẻ thù.
Càng lớn lên, quan hệ hai đứa càng nhạt dần.
Sau cấp ba thì gần như cắt đứt liên lạc, hai nhà cũng dần dẹp bỏ hy vọng.
Gã này không phải đang ở Anh sao, sao lại xuất hiện ở khách sạn này?
“Khoan đã.”
Lục Xuyên chặn đường Kỷ Trạch, liếc tôi một cái, nửa cười nửa không.
“Cô ấy nói anh thả cô ấy ra, anh không nghe thấy à?”
Kỷ Trạch cau mày, rõ ràng không hài lòng vì Lục Xuyên lo chuyện bao đồng.
“Thưa anh, đây là chuyện riêng giữa tôi và bạn gái tôi.”
Không được, không thể giả chết nữa.
Dù có bị Lục Xuyên cười nhạo, tôi cũng phải dứt khoát cắt đứt với tên cặn bã Kỷ Trạch này!