8
Một người bất ngờ từ góc tường chạy ra, ôm lấy Kỷ Trạch đang nằm đất.
Lục Xuyên không muốn đánh phụ nữ, đành thu tay lại, khó chịu nhìn Chu Tâm Doanh đang quỳ sụp dưới đất khóc không thành tiếng:
“Làm gì đấy? Định ăn vạ à?”
Kỷ Trạch làm ra vẻ sắp chết đến nơi, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa ai oán nhìn tôi.
“Trần Mạn, từ bao giờ em trở nên tàn nhẫn độc ác thế này?”
“Mẹ của Chu Tâm Doanh chỉ mượn dây chuyền của em đeo một hôm, rồi sẽ trả lại cho em mà.”
“Còn Chu Tâm Doanh thì hoàn toàn không biết gì cả, cô ấy chỉ nhìn nhầm người, tưởng em là người khác thôi.”
“Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, sao em lại phải ép người quá đáng, khiến hai mẹ con họ mất việc?”
“Em có biết đối với người bình thường, mất việc có nghĩa là gì không?”
Tôi nhìn anh ta từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng:
“Ồ, vậy thì có nghĩa là gì?”
“Nghe người ta nói thì không đủ, anh phải tự mình cảm nhận mới được.”
“Kỷ Trạch, anh bị sa thải rồi.”
Kỷ Trạch nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên:
“Trần Mạn, cô tưởng mình đang đóng phim truyền hình ngắn tập à?”
“Tổng tài bá đạo yêu cô? Cô nghĩ sao, cô quen với sếp của công ty tôi chắc?”
Tôi gật đầu, giơ tay chỉ về phía Lục Xuyên:
“Tôi không quen sếp anh, nhưng quen với sếp của sếp của sếp anh.”
“Giới thiệu một chút, tân tổng giám đốc Tập đoàn Lục Thị — Lục Xuyên.”
Kỷ Trạch cố ý đến nhà tôi chặn đường, thật ra là muốn cầu xin giúp Chu Tâm Doanh lấy lại công việc.
Kết quả là chưa xin được việc cho cô ta, thì chính anh ta lại mất việc.
Hai người dìu nhau rời đi trong bộ dạng vô cùng chật vật, trước khi đi Kỷ Trạch còn để lại một câu đầy đe dọa:
“Trần Mạn, tôi sẽ không từ bỏ đâu.”
“Cho dù cô có trèo cao đến đâu, cũng không thể ức hiếp người khác như vậy.”
“Cô vẫn còn nợ Chu Tâm Doanh một lời xin lỗi, tôi chờ đấy.”
Thật sự là… ai ức hiếp ai vậy chứ?
Anh yếu là anh có lý? Anh nghèo là anh làm cha thiên hạ à?
Kỷ Trạch trước đây là một người đàng hoàng, hôm nay chẳng khác gì bị trúng tà.
Tôi bị hai người họ làm cho buồn nôn đến mức tâm trạng tệ hại, không muốn nói thêm một câu nào.
Tiễn Lục Xuyên xong, tôi về nhà, vừa tắm rửa xong thì hàng loạt tin nhắn từ Kỷ Trạch điên cuồng đổ về.